Kiêng (3)

420 68 3
                                    

[1910 từ] Content siêu xàm lại tới đây :))

---

Tối hôm đó bác thằng Long nhỏ đi làm về muộn. Khi cả nhà đang say giấc, ba đứa nhóc chợt nghe thấy tiếng xe máy cùng tiếng cổng mở, tụi nó biết cơ hội đến liền vội chạy xuống chặn bác hỏi về cái nhà giống cái chùa thực chất là cái gì. Bác nhóc Long có hơi bất ngờ khi khuya thế mà tụi nhỏ còn tỉnh như sáo, và càng bất ngờ hơn khi nghe từng đứa tường thuật những chuyện kì lạ Long nhỏ đã gặp phải. Tuy vậy, thay vì nói ra sự thật, bác chỉ bảo nhóc Long đừng ra đó nữa vì chỗ đó không phải cái nhà rồi đẩy cả đám về phòng.

"Như bác em bảo thì khác nào thừa nhận chỗ đó là mờ ô mô nặng mmm ...." - Thành Long nằm chính giữa lên tiếng.

"Như anh bảo thì khác gì bảo em gặp mờ a?" - Nhóc Gừng hỏi ngược lại. Em đang hoang mang lắm đây.

"Thì đúng rồi chứ gì nữa? Nó dẫn em đến đó rồi bảo cái nhà trong khi không phải thế."

"Lỡ anh í không biết thì sao?"

"Hờ, tự thôi miên. Xem như xui đi, đừng gặp nó nữa. Mẹ anh dặn rồi, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Mấy chuyện này á, tốt nhất là dừng ngay và luôn!"

Dù thằng Long lớn đã cật lực, kiên quyết ngăn cản, nhóc Gừng vẫn nuôi hy vọng rằng người bạn mới không giống những gì người ta nói.

Sáng hôm sau, trong trạng thái cực hoang mang, nhóc Long vẫn cố lén đi gặp thằng Huy vì phần lớn là muốn chơi bời, phần nhỏ là muốn làm rõ thắc mắc. Có điều, thằng Huy rất biết cách lái mọi ý định của Long theo ý nó, nên là hơn nửa buổi gặp mặt vẫn chưa có gì xảy ra. Trong lúc đó, nhà nhóc Long được một phen náo loạn vì sự biến mất của em. Người trong nhà quyết định tản ra đi tìm, duy chỉ hai thằng Dũng với Thành Long ở lại trông nhà với hai ông bà.

Hơn nửa ngày trời, tin tức về thằng Long vẫn là con số không tròn trĩnh; cái làng nhỏ xíu nhưng tìm mãi không ra một cậu bé. Cả bốn người ở nhà lo sốt vó, sợ thằng nhỏ lúc đi toàn vẹn lúc về ... Bỗng bà của Long lên tiếng:

"Ông ơi, ông biết nhà thằng bé nào tên Tuấn Huy không? Hình như gần đây thì phải."

Mặt ông đột ngột biến sắc, run rẩy như vừa nhớ đến thứ gì kinh khủng lắm. Hai thằng trai kia để ý, tụi nó cảm giác được cái tên này liên quan đến em mình, và có thể là liên quan đến chuyện "ngôi nhà" giữa cánh đồng.

---

Tuấn Huy dẫn Hoàng Long đến một con sông ngoài làng, trên bờ sông còn có một gốc cây già cỗi đứng sừng sững, bên cạnh là một cái dát phản gỗ cũ kỹ. Tụi nó tận dụng cái phản để nghỉ ngơi, vui chơi quả là công việc nặng nhọc. Gió thổi nhè nhẹ, thay những bài hát ru đưa cậu bé Gừng vào giấc mơ trưa.

Tuấn Huy vẫn thức. Nó thích chạm nhẹ những sợi tóc mềm mại của Gừng khi em đang say giấc hơn. Dù gì cũng không còn được bao lâu, làm những gì mình thích không phải tốt hơn sao?

[TageGinger] INCOHERENCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ