Kiêng (4)

411 66 9
                                    

[2058 từ]
Toi muốn nói là đây là một câu chuyện hường phấn đáng ieo, không có plot twist gay cấn gì cả :(( À thì ... gay thì chắc có , còn cấn cái gì thì toi chưa tìm ra ...

---

Hoàng Long vẫn đang ngủ ngon lành, không hay biết chuyện xảy ra trong gia đình mình. Tuấn Huy vẫn nằm kế bên, chưa từng rời khỏi em dù một giây. Tay thằng nhóc đã di dời từ tóc xuống tay nhóc Long, lồng mười ngón tay vào nhau.

Thằng Huy hoàn toàn nhận thức được mức độ nghiêm trọng chuyện nó gây ra, nhưng thật khó để chỉ ngồi nhìn chằm chằm người mình thích. Chưa kể, nó còn muốn nhờ vả một việc quan trọng: siêu thoát. Người cần gặp đã gặp, chuyện quá khứ thì đành nhờ thời gian chôn giấu. Nhìn chung thì nó đã lảng vảng ở cái làng này đủ lâu rồi, nên siêu thoát thôi.

À mà, đấy là những gì nó nghĩ trước khi gặp lại nhóc Long. Ngay lúc này, nó thà làm một hồn ma còn hơn, vì siêu thoát thì đồng nghĩa với ra đi mãi mãi, cũng là đồng nghĩa với không bao giờ gặp lại. Nói rõ hơn, thời hạn 49 ngày của thằng Huy đã hết từ lâu, phần trăm cơ hội được đầu thai là 0.0....001% (nếu không muốn nói thẳng là chẳng có phần trăm nào).

Tuấn Huy thở dài. Uầy, mém quên, nó chết rồi thì sao thở được nữa?! Nhóc Long bỗng cựa mình, nhíu mày như muốn tỉnh dậy. Thấy thế, thằng Huy nhẹ vuốt tóc em, nói khẽ:

"Ngủ thêm một chút nữa đi, hẵng còn sớm..."

Nhưng mà, thằng Huy cảm nhận được khoảng cách giữa tụi nó và người nhà em đang ngày càng gần lại rồi. Ai đó đang đến để đón Long về, ai đó sắp tìm ra Long - hoàn toàn lành lặn, hoàn toàn bình yên trong vòng tay Tuấn Huy.

"Tí nhớ gọi em dậy nhớ..." - Nhóc Long thì thào. Với em, đây là giấc trưa ngon nhất trong suốt 10 năm làm con nít. Thằng Huy ừ một tiếng, dùng cái "thân thể" lạnh ngắt ôm lấy em, mắt nhìn phía về đường chân trời.

.

Bố mẹ Hoàng Long đèo thêm cả hai đứa cứng đầu Thành Long và Quang Dũng đến "ngôi nhà" có kiến trúc như "ngôi chùa". Lúc nãy, hai vợ chồng nhận được một cuộc gọi khẩn, được yêu cầu phải về nhà ngay vì bà của Long vì quá lo lắng đã ngất xỉu. Ai ngờ, họ bị cho ăn một quả lừa. Hai thằng nhóc 15 tuổi dụ họ về, nói rằng mình đoán được Gừng đang nơi đâu và họ phải dẫn hai đứa nó theo. Kết quả là như câu đầu tiên của đoạn này.

Đã từ lâu, bố mẹ Long muốn mượn sự bộn bề ở thành phố để đẩy quá khứ bi thương của gia đình ông bà Vũ vào vùng quên lãng. Họ có lẽ thành công phần nào, nhưng vài ngày nghỉ đã khiến mọi công sức đổ sông đổ bể.

Thành Long lẫn Quang Dũng đều bất chợt lạnh gáy. Ở nơi được nhóc Long gọi là "ngôi nhà" ấy, có ba lăng mộ đầy rong rêu. Thoạt nhìn thôi đã biết sau khi xây xong, người trong làng không ai dám bén mảng đến để cúng kiếng hay tảo mộ. Sự ảm đạm bao trùm lên không chỉ các lăng mộ mà còn vượt ra cả bên ngoài. Giờ Thành Long mới để ý, ở đây chẳng có cánh đồng lúa vàng ươm nào. Có lẽ Tuấn Huy đã làm gì đó ... "Thằng đó cũng được phết.."

[TageGinger] INCOHERENCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ