Kiêng (6)

564 95 13
                                    

[2818 từ]

Thứ sáu cuối cùng cũng đến rồi. Sáng hôm ấy nhóc Long dậy sớm hơn cả con gà nhà bác hàng xóm, vệ sinh cá nhân rồi ăn mặc chỉnh tề như sắp dự buổi lễ sinh nhật quan trọng nhất cuộc đời mình. Thật ra ngay thời điểm đó và cả về sau bày, cho dù là Hoàng Long hay rapper Gừng thì hôm cúng cầu siêu cho thằng Huy chính là một cột mốc không thể quên được.

Nhóc Long chạy xuống sân trước, không biết là mình đang vui vì được gặp ai kia hay là đang buồn vì sắp chia tay người ta. Dưới sân, thằng Huy đã ngồi ở đó sẵn, tâm trạng được phân tách thành hai phe y hệt củ Gừng.

"Uầy, tầm này là Huy của em đẹp trai lai láng lại rồi nè!"

Tuấn Huy ngửa đầu ra sau, vừa hay Hoàng Long cũng từ phía sau cuối đầu xuống. Như em nói, bề ngoài thằng Huy khá là chỉn chu. Những vết thương sâu hoắm dường như chưa bao giờ tồn tại và trái tim héo úa tựa như đang hồi sinh nơi lồng ngực. Nhưng nhịp tim đập liên hồi vì trót đắm mình vào một biển hồ tinh tú lại không vang lên.

Trái tim Tuấn Huy đã chết từ lâu.

Hai đứa nhỏ, một người một ma, nhìn nhau rồi tự dưng bật cười. Sao nhỉ? Tuấn Huy đổ đứ đừ nụ cười răng khểnh này rồi.

Thời gian của hai đứa nó ít dần, tính bằng phút. Sau đó không lâu, người trong nhà bắt đầu thức dậy để chuẩn bị đón thầy đến cúng. Loay hoay một lúc, kim đồng hồ đã chạy đến 9 giờ sáng. Một tiếng chuông gõ đột nhiên vang lên.

Bắt đầu rồi, những ngày tháng vỡ đôi.

Giữa một căn phòng đông người, chỉ một mình Hoàng Long trông thấy bóng hình Tuấn Huy. Em thấy nó ở phía đối diện, chỉ cần vài ba bước chân là có thể "chạm" vào nhau. Nhưng em không được phép làm thế nếu muốn người bạn của mình hạnh phúc, còn hạnh phúc theo cách nào thì em không biết. Hoàng Long sẽ không thể đến nơi Tuấn Huy thuộc về, vì thế, hạnh phúc của người kia sẽ không bao giờ có phần em.

Buổi cầu siêu gần đi đến kết thúc, Tuấn Huy theo đó cũng cảm nhận được những sự khác biệt đang xảy ra với mình. Có lẽ, sắp đến lúc rồi.

Mười phút trước khi Tuấn Huy biến mất, nó thấy Hoàng Long nắm tay thành đấm, môi mím chặt, đôi mắt chực khóc. Nó lấy hai ngón trỏ kéo mép môi lên, nhắc nhở em phải cười. Ai lại đi khóc buồn bã trong ngày vui của người khác chứ?

Năm phút trước khi Tuấn Huy biến mất, nó thấy Hoàng Long được hai đứa nhóc lớn hơn ôm chặt vào lòng thay cho những lời ủi an. Nó đột nhiên biết ơn sâu sắc hai con người đã thay mình trải qua con đường 10 năm cùng Long, người khiến nó muốn chăm sóc từ cái nhăn mặt trong lần đầu gặp nhau.

Ba phút trước khi Tuấn Huy biến mất, nó bắt đầu thấy cơ thể mình nhẹ bẫng nhưng có cố cách mấy, hai chân như bị dán chặt với sàn nhà. Nó thử lại lần nữa rồi lần nữa, bàn chân vừa rời khỏi sàn lại lập tức rơi xuống như bị nam châm hút.

[TageGinger] INCOHERENCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ