Chap 22.
Tokyo.
Siyeon nắm tay SuA thật chặt, tản bộ trên con đường đất nước mặt trời mọc, khung cảnh tấp nập ồn ào. Đây là điều cô đã ao ước từ lâu, hôm nay kỷ niệm 20 tháng yêu nhau, trong những thời gian đầu, cô chỉ có thể gặp SuA vào buổi tối, ở trong nhà, cho nên những cuộc hẹn hò lãng mạn ngoài trời như bao cặp đôi khác, cô và SuA làm gì có. Rồi sau đó khi đã công khai và được thoải mái hơn, thì cô bị vướng vào vòng xoáy công việc, làm giám đốc mệt lắm chứ đùa à, dù đã chắt chiu từng phút một ở cạnh SuA nhưng vẫn cảm thấy không trọn vẹn. Cho đến tận bây giờ, Siyeon hoàn toàn là một người tự do thời gian, thời gian của cô là thời gian của SuA, cô muốn đưa SuA đi khắp thế giới, tạo thật nhiều kỷ niệm khó quên với cô ấy, rồi cố gắng mua một căn nhà ở Mỹ, để còn lấy quốc tịch, để còn được cưới SuA theo đúng pháp luật, nếu được, cô muốn có con với SuA nữa. Suốt phần đời còn lại, cô chỉ có dăm ba mục tiêu đơn giản vậy thôi.
Cô đã nói hết kế hoạch của cô cho SuA nghe, và SuA chỉ mỉm cười không nói gì, có lẽ cô ấy khác cô ở điểm này, SuA là người sống thiên về hiện tại rất nhiều, cô ấy tận hưởng mọi phút giây trôi qua, về kế hoạch, cô ấy không có. Còn Siyeon thì khác, miệng cô cười bây giờ nhưng não cô luôn nhảy số để nghĩ ngợi, cô luôn có tương lai cho chính mình và cố gắng đạt được. Việc sống ở nước ngoài đã là kế hoạch của cô từ thời thiếu niên rồi, còn việc sống với SuA ở nước ngoài,kết hôn và sinh con, là một kế hoạch mới nảy trong đầu từ lúc cô mới yêu SuA, đến bây giờ cô vẫn giữ nguyên ý định này, là vậy đó.
Giữa Siyeon và SuA, tồn tại khá nhiều điểm chung, nhưng cũng đầy điểm khác nhau, nên khi Siyeon trình bày viễn cảnh tương lai thì SuA thả nhẹ một câu…
- Kế hoạch của em tôi không biết sẽ như nào nữa, ngày mai chúng ta có còn ở bên nhau hay không, có còn yêu nhau hay không, cũng không chắc chắn được, tôi chỉ cần biết hiện tại chúng ta ở đây, cùng trải nghiệm chuyến đi này, một cách hạnh phúc, và cùng nhau, vậy là được rồi, đúng không?
Siyeon có hơi giận vì sự hời hợt của SuA,nhưng rồi cũng cố giải quyết cái cảm xúc tiêu cực trong lòng mình, mỗi người đều có quan điểm sống riêng và cô cần phải tôn trọng cô ấy.
- Thôi được rồi, kế hoạch của tôi tôi sẽ làm, chỉ cần chị luôn ở cạnh đồng hành với tôi là được rồi,không được bỏ đi.
- Tôi chưa bao giờ có ý định rời đi, ngay từ lúc đầu – SuA ôm lấy cổ Siyeon, trời đông tuyết rơi nhẹ, khung cảnh thơ mộng như một bức tranh tuyệt đẹp, nét xinh kiều diễm của SuA kết hợp với những hạt tuyết nhỏ trắng, làm Siyeon động lòng không thôi, dù xung quanh có rất nhiều người, nhưng cô cảm giác thế giới này chỉ có mỗi SuA vậy.
- Baby, đừng quên chị đã từng bỏ rơi tôi vài tháng – trái tim đập rộn ràng nhưng mối thù cũ đừng hòng Siyeon quên nhé, cô thù dai lắm, cái quãng thời gian chết tiệt đó, làm cô héo mòn muốn tự tử luôn.