Chap 14
- Con câm mồm.
- Con đã nói thỏa thuận của con cho ba rồi, nhưng ba không làm theo, ba có muốn mọi chuyện được phơi bày hay không?
- Lee Siyeon, không được,không được làm thế - chủ tịch Lee cả kinh.
- Vậy thì con sẽ bảo vệ ba, miễn là ba để cho con yên, hãy cắt chức con đi.
- Không được, con rời ngay lúc này khi vừa nhận chức chưa lâu, tin đồn sẽ lan nhanh và Boca sẽ mất uy tín mất, con là cổ đông, con không muốn tập đoàn đi xuống đúng không?
- Cái việc đấy cũng quan trọng đấy, nhưng cũng không phải là duy nhất – khuôn mặt Siyeon rất bất cần đời làm chủ tịch Lee sợ hãi, tiền bạc từ tập đoàn không có cũng không sao, sau bao ngày xa SuA cô nhận ra rằng, cô chỉ cần tiền đủ sống cũng được, không cần quá giàu có, cô giàu nhưng không có SuA cũng thành vô nghĩa
- Ba xin con, làm 10 tháng thôi, rồi rời, lúc đó đủ để mọi thứ hạ nhiệt, chỉ 10 tháng thôi, được không Siyeon? – chủ tịch Lee lần đầu tiên mang theo một thần thái yếu đuối, ông đang năn nỉ Siyeon đấy hả.
- ……thôi được – Siyeon có chút mềm lòng, ông Lee như đang van nài cô và dựa dẫm cả tập đoàn vào cô vậy, cô đành đồng ý, 10 tháng thôi, không ngắn cũng không dài, cô sẽ vì ba mình chịu đựng thêm chút nữa.
Và điều đó đồng nghĩa là sau từng ấy tháng mới được gặp SuA, Siyeon không hạnh phúc một chút nào với quyết định vừa đưa ra của bản thân.
Rồi Siyeon tiết lộ mọi chuyện của Namhyun cho chủ tịch Lee, và đưa ra điều kiện cuối cùng để cô giữ chức giám đốc nhân sự trong 10 tháng, là hãy để Namhyun được quay lại với Minki, cô bày ra bàn giấy khám sức khỏe của Namhyun, báo rằng anh bị vô sinh, bảo chủ tịch Lee chuyển lời cho thẩm phán Park, rằng hãy thông cảm cho Namhyun và buông tha, trả tự do cho anh ấy.
Chủ tịch Lee dù muốn hay không muốn, cũng đã đồng ý.
----
Và sau mấy ngày chủ tịch Lee đã hành động như cam kết, Namhyun là người hạnh phúc nhất sau mọi chuyện, anh gọi Siyeon rủ đi ăn mừng ở một quán beer club
- Siyeon à, em không tưởng tượng được khuôn mặt của thẩm phán Park lúc đó đâu, yếu thế dễ sợ, anh nhìn mà sung sướng. Hóa ra Minki bị thao túng thật, cậu ấy đã nói hết cho anh nghe – Namhyun đôi mắt sáng rực lấp lánh, cảm tưởng như anh ta là người hạnh phúc nhất thế gian rồi đó.
- Chúc mừng anh – Siyeon nâng ly bia lên cụng với Namhyun, miệng chúc mừng nhưng mặt như vừa bị đánh, không vui nổi. Nếu hồi trước cô vui Namhyun buồn, thì lần này ngược lại.