Chap 23.
Em bé được đặt cho một cái tên rất hay, Lee Gahyeon.
Và khi em bé được tròn 1 tuổi, Siyeon đưa SuA và con về Hàn ở.
Em bé siêu cấp đáng yêu, mắt to, môi trái tim, cười dễ thương lắm, giọng cũng tuyệt vời nữa, mà đặc biệt là hét to như SuA nha. SuA đẻ xong mà vóc dáng không bị phá chút nào, đường cong vẫn vậy, khuôn mặt vẫn trẻ như thế, như người không tuổi, Siyeon sợ sau này cô sẽ trông già hơn SuA mất.
Giờ căn nhà Seongbokdong ngoài tiếng cười vốn có của Siyeon và SuA có thêm tiếng óe óe của em bé, em rất hay khóc nhưng cũng rất hay cười. Siyeon như mê đắm con gái của mình, cô dành rất nhiều thời gian chỉ để nhìn con, nhìn đến mức bất động luôn, và với ánh mắt đa tình như thế, SuA nghĩ chắc cô sắp bị cho ra rìa rồi.
- Gahyeon bé bỏng ơi, mẹ yêu em lắm em biết hông? – Siyeon cười cười, cọ mũi vào má hồng của em. SuA ngồi ghế bên cạnh nhìn khung cảnh trước mặt mà phì cười, trong lòng có chút ghen tuông, một ngày có 24 giờ thì hết 18 giờ Siyeon hướng chú ý hết vào con gái, còn 6 tiếng ban đêm là về phòng với SuA, cô ấy còn chiếm sóng không cho cô ẵm con nữa chứ, cứ tranh ẵm hoài thôi. SuA mất công đẻ, thì có quyền được âu yếm con nữa chứ, cớ sao lại như cướp con gái của cô đi vậy.
Rồi Siyeon cùng SuA đưa con gái về cho ông Kim thăm, rồi đưa về biệt phủ Lee gia diện kiến ông bà Lee, bà Lee thấy cháu gái như thấy vàng, chiếm hữu không thôi, em bé đáng yêu quá mà, bà đuổi Siyeon với SuA về và bảo cho em bé ở đây vài hôm với bà. Siyeon đớ lưỡi, muốn phản đối nhưng hơi khó, nên đành chấp thuận.
Khi về đến nhà, ăn tối xong xuôi, Siyeon ôm SuA từ đằng sau, hai người đứng ở ban công, trước mặt là biển, tiếng sóng vỗ rì rào, khung cảnh nên thơ.
- Baby, cám ơn chị đã chịu khó sinh đứa bé – Siyeon vùi mặt mình vào mái tóc nâu của SuA, mái tóc này đã mọc đen, rồi lại nhuộm nâu, rồi lại mọc đen, rồi lại nhuộm nâu, mấy lần rồi.
- Tôi phải cám ơn em mới đúng, nhờ em quyết tâm đi tìm hiểu thì mới có kết quả như vậy.
- Baby, tôi yêu chị đến chết mất – Siyeon cọ mặt mình chìm đắm vào tóc SuA.
- Tôi cứ ngỡ em phải đổi baby rồi chứ, Gahyeonie đáng yêu quá mà – SuA mỉa mai, hôm nay con gái không ở nhà, cô phải đòi nợ mới được.
- Sao chị lại đi ghen với con gái của chúng ta vậy hả? – Siyeon cười khúc khích.
- Vì em cứ ẵm con hoài.
- Baby, chị là người tôi yêu nhất, mãi mãi không thay đổi. Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi nấng Gahyeon thật tốt, rồi Gahyeon lớn lên, sẽ có việc làm, rồi cũng sẽ yêu một ai đó, rồi rốt cuộc người duy nhất sẽ đi cùng tôi đến lúc già, chỉ có chị thôi.