Xà Yêu🐍

703 56 4
                                    

"Fluke!! Earth!! Nhanh lên !!"

Tiếng gọi phấn khích của cậu trai trẻ đang vẫy tay với 2 đứa bạn của mình.

"Đây đây !"

"Mày chạy chậm thôi"

Chuyến dã ngoại đơn giản của 3 cậu sinh viên mới tốt nghiệp. Họ chọn khu rừng khuất sau trường học. Dựng lều cạnh thung lũng.

"Từ từ "

Nụ cười sáng hơn cả Mặt Trời khi tìm được chỉ vài nguyên liệu nhỏ nhặt trong rừng.

"Prem!! Về thôi!! Tìm bấy nhiều đủ rồi"

"Ừ! Mày đi trước đi!"

Vui vẻ với những thứ trên tay, cậu tung tăng đi.

"Ý ?"

Phát hiện điều gì đó, Prem lại gần xem xét

Nhòm kĩ mới nhận ra, đó là một loại cây kì lạ. Nó chốc chốc lại thay màu trên cánh hoa.

Nỗi tò mò chiến thắng, Prem cố vươn tay hái lấy cây. Nhưng … do quá nghiêng người, cậu ấy nhanh chóng ngã xuống vực …

"Aaaaaaaa"

"Premmmmm!!!"

"Mày buông ra!! Tao phải cứu nó!!"

"Bình tĩnh đi!! Giờ mày đi cũng có làm gì được đâu!!"

Earth do ngoái đầu lại vẫn không thấy Prem nên rủ Fluke đi tìm. Vừa đi lại. Liền chứng kiến cảnh tượng kinh hãi. Fluke như muốn lao theo Prem nhưng được Earth kiềm lại. Cố gắng trấn tĩnh nó mặc dù cậu cũng đau lòng không kém.
Họ quyết định quay về thành phố và báo cảnh sát để tìm Prem.
_____________

"A …"

Là Prem!! Cậu ấy ngã trên một đống lá khô dày nên tương đối không bị thương gì nặng.

Khi tỉnh dậy cậu nửa vui nửa lo.

"Tuy rằng mình còn sống nhưng đây là nơi nào chứ?"

Thế là cậu đứng dậy. Cứ đi, cứ đi dọc theo hàng cây. Nơi đây thật lạ. Cây cỏ thì khô héo. Không khí lại dày đặc sương mù. Nên cứ đi mà không biết đi đâu.

Một ánh mắt vẫn luôn theo dõi cậu. Nó dần trườn theo cậu một cách lặng lẽ.

Giác quan bỗng nâng cao. Sau gáy cứ dâng cảm giác lạnh lạnh. Ngay tức thì quay đầu lại. Đập vào mắt là đôi mắt màu vàng nhọn dần về đuôi mắt. Chứa đầy sự lãnh lẽo.

"R … r … RẮN … AAAAAAA… LÀ RẮN !!! CỨU TÔI VỚI !!"

"Hừm !! Đàn ông con trai mà nhát gan vậy sao?"

Tuy thừa biết nơi này hoang vắng như vậy chỉ có mình nhưng cứ la hét cứu vớt hy vọng cuối.

Con rắn nhanh hơn cậu nhiều. Bò nhanh bắt người cậu lại làm Prem chết đứng. Nó đứng yên không dám động đậy.

Con rắn dần quấn quanh người nó. Siết chặt không cho cậu chạy thoát.

Chân mềm nhũn ngồi bệt xuống đất.

Con rắn cứ nhìn cậu với đôi mắt đáng sợ đó.

"A … mày … mày làm gì vậy hả?"

Giật mình khi cổ cảm thấy thứ ướt át lướt qua.

Nó tiếp tục liếm khắp người cậu.

"Ưm … đừng … đừng liếm mà …"

"Hể ? Cũng mẫn cảm thật đấy"

*Xoạt*
Áo cậu nhanh chóng bị xé rách.

Nó liếm đến 2 điểm hồng trước giờ chưa động đến.

Quần không biết được cởi khi nào. Cây nấm nhỏ đang rỉ dịch nhờn cũng được con rắn chăm sóc.

"Ưm … đừng … "

"Thật sao? Hahaha"

"Ah… "

Ngoài sau… tiểu huyệt đang dần tiếp nhận cái đuôi rắn. Ngày càng sâu hơn. Nó còn cạ cạ lên vách tràng.

"Á … nhiều quá rồi … không chịu được nữa … hức "

Mặc kệ lời cậu. Nó quyết không bỏ lỡ việc đang làm.

"A … phía sau … trướng quá … sắp chịu không nổi rồi "

"Ưm … A… "

Hài lòng với phản ứng của cậu. Nó bất ngờ tăng tốc.

"Chậm… chậm lại … Aaaa"

Cậu ra … bắn đầy xuống bãi cỏ khô.

"Ha… ha … "
Không hiểu nỗi mới chỉ có vậy mà cậu đã kiệt sức. Mệt mỏi kéo đến làm nặng khóe mi. Nhưng cơ thể cảm thấy mình được một người bế lên …
______________

Một lần nữa tỉnh dậy ở nơi xa lạ. Nhưng lần này lại ở trong một hang động.

"Mình … bị con rắn … 'làm' rồi !!!!"

"Huhu sao chuyện này lại xảy ra được chứ "

"Ủa? Mà con rắn đâu rồi ?"

"Em đang tìm tôi sao?"

Theo phản xạ, cậu quay ngoắt về nơi phát ra giọng nói.

Đó lại là một chàng trai cao ráo, thân hình rất đẹp. Nhan sắc cũng rất ok đó chứ. Nhưng ngay hông hình như có cái gì đó dính. Là … vảy?!?

"Anh … anh … anh là ai?"

"Ây da, mới vừa nảy còn bị tôi làm đến bắn mà bây giờ sao chối bỏ nhanh vậy bảo bối ~"

"Vậy mà gặp trúng xà yêu??"

"Anh là con rắn đó?"

[ BounPrem Fanfic ]  Ngẫu hứng BounPremNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ