Chương 21

185 19 8
                                    

"Bọn tôi trở về rồi " Quý Hướng Không xuống xe chống một bên hông nói lớn,trước mặt là hàng rào lưới được đám người Lữ Hiên dựng xung quanh, nhìn có vẻ rất chặt chẽ nên sẽ không đến nỗi nguy hiểm đi . Bên trong sau khi nghe tiếng gọi của hắn đã thấy Lữ Hiên và Ngự Bình bước ra , Úy Dật Thần cũng đã từ trên xe xuống đứng bên cạnh Quý Hướng Không, phía sau là Từ Hạo và Phồn Kính vẫn còn trong xe chờ mở cửa

"Bọn tôi còn định đi tìm các cậu " Lữ Hiên mở chốt cài cuốn rào sắt qua một bên cho xe của Phồn Kính và Từ Hạo vào trong. Chỗ này gần một tuần nay đã được anh và tổ đội năm người dọn dẹp , nay bọn họ đã tự đặt là tổ đội Ngũ Trì . Dù sao Uyển Đan đang trong thời kì mang thai, vẫn là nên có chỗ tạm trú thì hơn nên Lữ Hiên đã chọn hai ngôi nhà hoang này làm nơi an toàn. Sửa sang lại vẫn có thể chứa được nhiều người, xung quanh dừng rào lưới cũng có thể chắn tang thi vào trong

"Đều ổn cả chứ " Ngự Bình tiến đến vỗ vai Úy Dật Thần

"Ừm. Vật tư trong xe tải " Úy Dật Thần chỉ tay về chiếc xe tải Từ Hạo đang lái  rồi gật đầu với Ngự Bình lách người đi vào trong. Ngự Bình cũng đã quen với tính tình của Úy Dật Thần nên chẳng hơi đâu mà để bụng, chỉ là tuổi cậu còn nhỏ, tính cách hướng nội nên nhiều lúc không biết phải nói hay cư xử như thế nào.
Người sống bên trong hay tin bọn họ đã về cũng bắt đầu đi ra xem,lại đặc biệt chăm chú nhìn Quý Hướng Không

"Số người này là anh cứu à " Quý Hướng Không nhìn bọn họ. Có cả già trẻ lẫn lộn, tổ đội Ngũ Trì và Uyển Đan thì không thấy đâu

"Nói đúng ra thì là bọn họ cứu " Ngự Bình nghe được tiếng vọng lại đằng sau cũng đủ hiểu ai đang đến liền xoay người hất đầu ám chỉ cho Quý Hướng Không nhìn rõ hơn. Mà ba người đằng kia thì đang vây lấy Úy Dật Thần mà dò xét

"Đội trưởng. Có phải là anh không, thật sự là anh có phải không " Hạ Viên xoay qua xoay lại Úy Dật Thần đang ngơ ngác trước mặt đến choáng váng

"Mẹ nó đừng nói với lão tử anh bị tang thi cắn đến nỗi biến dị ngược đấy nhé đội trưởng " Chu Dao hai tay áp lên hai má Úy Dật Thần, tay sao đó còn không an phận mò xuống dưới ngực kiểm tra

"... Đừng " Úy Dật Thần khẽ lùi lại phía sau khuôn mặt không khỏi bàng hoàng nhìn ba người trước mặt đang sờ soạng mình. Ngay sau đó một người trong số đó tiến đến tách cô gái và chàng trai còn lại ra liền trực tiếp dùng loại ánh mắt dò xét từ trên tới dưới mà nhìn cậu , Úy Dật Thần quay đầu nhìn Quý Hướng Không cầu cứu  ,ba người họ theo ánh mắt cậu cũng nhìn sang sau đó lại một trận kinh ngạc

"Mẹ nó lão Tôn. Không phải chúng ta nhớ đội trưởng đến nỗi nhìn ai cũng cảm thấy giống chứ.  Hay là mắt lão tử có vấn đề " Chu Dao điên cuồng dụi mắt nhìn Quý Hướng Không rồi lại nhìn Úy Dật Thần

"Không phải đâu Lão Chu. Hai người này rõ ràng không giống " Hạ Viên vẫn tinh vào thiên nhãn của mình nhưng dù sao đi nữa vẫn quay sang đội phó của Tam Liên - Tôn Diệp muốn chờ người nọ chốt đáp án

"Cậu ta chắc chắn là Quý Hướng Không " Tôn Diệp đã nhìn kĩ rồi, hơn nữa con của thượng tá Quý đám người Chu Dao cũng chưa từng gặp qua nên không biết là phải, nhưng Tôn Diệp thì có biết mặt, chỉ là vô tình lướt ngang thôi. Hôm đó Quý Hướng Không được ba hắn gọi thẳng đến phòng làm việc nên Tôn Diệp đã thấy.

(Bác Chiến)  Tung Hoành Mạt Thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ