Chương 7

189 28 5
                                    

Theo vị trí cũ xe Tiêu Chiến cũng đã hội ngộ cùng với Từ Hạo,trong lúc bọn họ đi Lí Vinh và Từ Hạo đã đem toàn bộ số người trên xe ẩn nấp ở một xưởng đồ bỏ hoang, cho nên cũng tránh được tang thi tấn công . Anh cho xe chạy vào xưởng, vừa xuống xe người thân của ba thanh niên kia liền chạy đến ôm lấy họ, những người khác cũng không ngoại lệ. Có tán thưởng có khen ngợi có lo lắng, nhưng mạc thế đến nơi, có thể gan thỏ được nữa hay sao.

Quý Hướng Không cùng Tạ Doãn không hẹn mà gặp lôi Tiêu Chiến đi, những người còn lại thấy vậy cũng không muốn ở gần làm phiền liền gia nhập vào số người còn lại đem thức ăn ra mỗi người một góc mà nạp thêm năng lượng

"Tiêu Tiêu. Đây, anh xem. Thuốc bổ, bánh hoa quế, bánh ngọt.... Tất cả đều cho anh " Quý Hướng Không đem một túi lớn toàn chứa bánh với thuốc cẩn thận soạn ra để trước mặt Tiêu Chiến. Tạ Doãn bên cạnh cũng chậm rãi từ sau lưng lấy ra vài bộ quần áo không biết y lấy từ đâu ,toàn bộ đều đen cả quần lẫn áo, kiểu dáng nhìn vào khá giống đồ bay nhưng thực chất tôn lên vòng eo là phần nhiều, dù sao nhìn vào rất linh hoạt lại dễ bề hành động.

"Trên đường ta âm thầm lấy " Tạ Doãn lại bắt đầu dùng loại ánh mắt ôn nhu đó nữa rồi. Thật sự y không hiểu nhiều về cách ăn mặc ở đây, nhưng lại rất tỉ mỉ chú ý trang phục của Tiêu Chiến. Trước lúc mạc thế y rất thích Tiêu Chiến mặc kiểu dáng áo liền quần bởi vì trong rất ...vừa mắt

Nên lúc y âm thầm lấy mấy bộ quần áo này cũng đã chọn lọc hoàn cảnh, chọn lọc màu áo . Mặc dù y biết anh cũng đã dự trữ quần áo trong không gian
Tiêu Chiến nhìn số đồ trước mặt, cũng không thua kém của trang phục cảnh sát chống bạo động ngược lại khá thời trang. Tạ Doãn thiếu hiệp cũng thật biết chọn lựa, nhưng quan trọng nhất vẫn là tấm lòng của y, anh khẽ cười hài lòng mà bẹo má Tạ Doãn

Không ngờ y lại nghĩ cho anh đến vậy. Lại quay sang Quý Hướng Không, thuốc, bánh còn có cả sữa ,bây giờ tay không yên phận mà lau mồ hôi cho anh

Tuy tính cách hắn hơi bát quái nhưng nói gì thì nói, hắn đối tốt với anh là sự thật

Mà thôi đi vậy. Hai người họ dẫu sao đều là vì anh, phải biết rằng Tiêu Chiến đã từng trải qua mạc thế nên rất hiểu rõ chữ tình người rất khó xuất hiện đừng nói chi là tình cảm. Giữa lúc mạc thế họ còn lo nghĩ quần áo thuốc than cho anh đã là may mắn dành cho bản thân rồi.

Anh cầm hai hộp sữa đứng dậy lại quay sang nhìn y và hắn, cả hai cũng rất hiểu ý không đi theo , bước chân đang tiến đến thai phụ và thiếu niên đang nằm đằng xa.

"Cậu ấy ổn cả chứ. " Anh khụy một gối xuống vòng tay đặt thiếu niên đang mê man lên đùi mình. Tiêu Chiến cẩn thận kiểm tra thân nhiệt thì mới phát hiện người đang nằm trên tay trán rất nóng

"Ông cậu ấy vì cứu tôi và cậu ấy nên đã bị tang thi cắn chết. Sao đó hóa thành tang thi, ...đích thân cậu ấy phải tự tay chém đầu ông mình .... Lại trên đường còn phải bảo vệ cho tôi ,vốn dĩ tinh thần đã không được tốt, lại còn mệt mỏi quá độ nên bây giờ phát sốt " Thai phụ nhìn thiếu niên sắc mặt xanh xao không khỏi cảm thấy hổ thẹn .
Tiêu Chiến lấy khăn giấy lau mặt thiếu niên trong lòng cảm thấy xót, tự tay giết chết người thân của mình đương nhiên sẽ rất sốc, cậu ấy lại còn nhỏ như vậy . Còn phải đối diện với mạc thế

(Bác Chiến)  Tung Hoành Mạt Thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ