Ở một diễn biến nào đó có vẻ chả ai biết chuyện Tiêu mỹ nhân đã bị Tạ công tử khai vị như thế nào. Quý Hướng Không cả ngày nay toàn tập trung trong việc rèn vũ khí
Hai thanh kim loại được hắn dùng dị năng mà tái chế giờ đây đã được mài bén , đầu kim loại sắc nhọn ,toàn bộ chiều dài bằng một gang tay như có thể đâm xuyên bất cứ vật thể nào giờ đây đang lơ lửng trên lồng bàn tay hắn.Nhìn vào tuy đơn giản bình thường nhưng không hề dễ chạm lẫn phá hủy
Hắn đứng trên tường thành, tay bắt đầu xuất dị năng. Hai mũi đao ngắn trên tay lập tức bay ra ngoài đâm xuyên qua não bộ vài con tang thi cấp thấp gần đó ,tiếp đến hắn xuất vô số mảnh kim loại nhỏ tổ hợp lại thành một quả cầu bay thẳng ra xa, từng mảnh kim loại chia đều giết chết vô số tang thi ở xa
Hắn hài lòng thu hồi hai thanh đao ngắn về lồng bàn tay. Nhìn thứ vũ khí mà mình vừa chế tạo ra được hiệu quả không tồi quả nhiên là tâm trạng càng vui vẻ hơn ,hắn nghiêng đầu hất cằm về phía Úy Dật Thần bên dưới đang đứng tựa người vào tường , tay khoanh trước ngực ôm kiếm không quan tâm là mấy Quý Hướng Không đang đứng trên tường thành
Hắn trực tiếp ngồi xuống tường, một chân thả xuống, chân còn lại gác lên nhìn vẻ mặt không mặn không nhạt của cậu
"Ngoài Tiêu Tiêu ra đúng là không ai chữa được cái bệnh mặt liệt của cậu " đúng là chỉ khi nào Úy Dật Thần đối diện với Tiêu Chiến hoặc nói chuyện liên quan đến anh thì khuôn mặt cậu mới có cảm xúc vài phần. Còn không thì luôn ở trạng thái như thế này đây, không biểu cảm, lời nói cũng chả phung phí.
"Anh cũng chăm chỉ thật. Ngày đêm nâng cấp dị năng, sáng tạo vũ khí " Úy Dật Thần nghiêng đầu nhìn hắn nói
"Đương nhiên. Mấy thứ này là chuẩn bị cho Tần Nhược Thiên " nói rồi liền nhìn lên mái nhà ghét bỏ
Hắn còn nhớ rõ tên tiểu quỷ đó lúc ném Tiêu Chiến đi xong còn nhếch miệng cười .
Quý Hướng Không hắn đã ghi thù ,thì dù mười Tiêu Chiến có lên tiếng kêu bỏ qua hắn cũng không bỏ"Anh ấy đâu " giờ mới chú ý, từ sáng đến giờ đều không thấy Tiêu Chiến. Là hắn tập trung việc tái chế mấy thứ kim loại này thành đao mà quên mất
Cứ tưởng ở bên cạnh Úy Dật Thần, giờ lại không thấy đâu
"Tối anh ấy muốn tắm. Dễ cảm lạnh nên tôi không cho, sáng sớm đã chui vào không gian đòi tắm đến giờ không thấy đâu " Úy Dật Thần lúc này cũng đã bắt đầu di chuyển muốn vào trong xem xét . Quý Hướng Không vừa định nhảy xuống cùng đi với cậu thì bỗng nhiên phía trên một cái bóng đen to đùng bay hất qua người hắn. Hắn nghiêng người né tránh, tay vẫn giữ chặt tường thành xoay người nhìn thì thấy Vương Nhất Bác đang trên lưng con đại bàng đen kia lượn lờ trên không trung
"Mẹ kiếp. Anh nhàn rỗi lắm à " Quý Hướng Không tức giận hất người lên tường thành đứng hướng Vương Nhất Bác hét lớn. Úy Dật Thần cũng đã xoay đầu chú ý đến hắn lại nhìn sang Vương Nhất Bác cưỡi đại bàng trên không trung
" Cậu có mẹ sinh mà không có mẹ dạy chắc . Nói chuyện cho đàng hoàng " Vương Nhất Bác nhàn nhã trên lưng đại bàng , tay cầm viên đá nhỏ ném vào người Quý Hướng Không.
Hắn một tay bắt lấy ghét bỏ
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến) Tung Hoành Mạt Thế
FanfictionTên : Tung Hoành Mạt Thế Tác giả : Noah Thể loại : Đam mỹ, Mạt Thế, Xuyên Không, Dị năng giả, , Nhất thụ đa công ,trọng sinh Công :Vương Nhất Bác, Tạ Doãn, Úy Dật Thần, Quý Hướng Không, Trần Vũ Thụ : Tiêu Chiến Một Tạ Doãn trầm mặc ít nói khi...