Chương 25

203 18 2
                                    

Sau khi biết được bản thân bộc phát quang hệ dị năng Tiêu Chiến liền tận dụng trị liệu vết thương cho mọi người. Trong lúc thu thập tinh hạch anh  cũng có thấy một vài tinh hạch có hình dáng lạ, bây giờ cầm trên tay mới biết đó là tinh hạch dành cho quang hệ . Dị năng hiếm gặp nên tinh hạch cũng vậy, rất ít

Nhưng năng lượng thì cực kì lớn

Không ngờ trọng sinh trở lại song hệ dị năng hỏa kim đã không còn. Đổi lại là dị năng chuyên về phòng thủ và còn có sự xuất hiện của năm người bọn họ

Tiêu Chiến đã suy nghĩ rất nhiều về quan hệ giữa anh và bọn họ. Nó không giống người thường, trước mạt thế chắc chắn Tiêu Chiến cảm thấy điều này rất vô lý, sẽ ghét bỏ nhưng khi mạt thế diễn ra, anh đang trong hoàn cảnh đó

Và điều đặc biệt hơn, anh biết bản thân mình không hề trốn tránh hay kháng cự. Anh cảm nhận rõ rệt tình cảm mà bốn người bọn họ đối với mình, còn Trần Vũ anh lại không chắc, bởi vì cả hai ghét nhau còn không hết huống hồ phát sinh loại tình cảm đó

Nhưng mọi thứ hôm qua, lúc Trần Vũ ra ngoài cùng Úy Dật Thần. Chính hành động đó đã khiến anh phải suy nghĩ lại về cậu. Nó rất khác

"Uống nước không " chai nước áp vào má Tiêu Chiến. Quay lại thì đã thấy Vương Nhất Bác đang một tay đút túi, tay cầm nước đưa về phía mình

Tiêu Chiến nhận lấy hai tay mở ra uống một ngụm , Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chậm rãi ngồi xuống bên cạnh anh
Sau xưởng hoang cũng có một số cây cối và một vài tản đá . Không khí không đến nỗi mùi tang thi nồng nặc, rất tốt để hai người họ ngồi trò chuyện ở đây

"Nhất Bác. Cậu nghĩ xem, tôi có tham lam không " Tiêu Chiến hai tay cầm chai nước vào giữa khẽ bóp nhẹ, mắt vẫn chăm chú vào nắp chai nhẹ giọng hỏi người bên cạnh

"Trong tình cảm, không nên cứ ép mình theo một khuôn mẫu nào cả. Thứ chúng ta nhìn vào thấy tốt, chưa hẳn là tốt. Thứ mà số đông cho là xấu, chưa hẳn đã xấu "
Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến khẽ cười, tay bắt lấy chai nước của Tiêu Chiến mở nắp đưa lên miệng uống

"Cậu sẽ thấy tốt sao  ? " Tiêu Chiến nghiêng đầu trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác ,người bên cạnh ánh mắt lúc này trở nên dịu dàng. Vương Nhất Bác nhìn về phía mặt trời đang lặn chậm rãi cất giọng

" Tôi từng mong mình sẽ biết cảm giác yêu một người, sau đó sẽ hằng ngày bên cạnh người đó, và chỉ là của riêng tôi thôi.... Mãi mãi .
Nhưng anh biết đó. Mong muốn chỉ có thể đạt được khi đi đôi với nổ lực và sự may mắn. Trong ba điều trên tôi đã đạt được hai điều, gặp được anh là may mắn. Hằng ngày được bên cạnh anh là nổ lực
Và cuộc sống không có hoàn hảo vẹn toàn. Cưỡng cầu quá mức sẽ mất hết tất cả ,cho đi một nhận lại hai còn gì "
Có lẽ đây là lần thứ hai Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác trò chuyện một cách nghiêm túc như vậy. Và cũng là lần đầu tiên anh thấy cậu nói nhiều và chân thật đến thế

"Cậu không ghen sao  "

"Có " nói rồi liền khẽ cười . Ghen ? Đương nhiên ghen rồi

(Bác Chiến)  Tung Hoành Mạt Thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ