Chương 22

174 18 5
                                    

Khi đã ăn uống no đủ rồi cũng phải nghĩ ngơi . Về phần trực đêm thì đã có Tạ Doãn lo, y vốn không cần phải nằm ngủ như những người ở đây, chỉ cần ngồi thiền cũng là một hình thức bổ sung năng lượng.

Về thân thủ của Tạ Doãn thì có thể yên tâm mà nghĩ ngơi không cần phải cho thêm người trực đêm cùng y. Dù gì đến nữa đêm đội viên của Vương Nhất Bác cũng sẽ dậy thay y trực đến sáng.

Tạ Doãn nhẹ cước bộ ra bên ngoài nhìn lên bầu trời, trăng hôm nay đặc biệt sáng ,gió cũng thổi nhè nhẹ. Cũng đã lâu rồi y mới được trút hết gánh nặng trong lòng mà nghĩ ngơi. Chí ít y đã tìm được Tiêu Chiến

"Tạ Doãn " tiếng nói sau lưng kéo tầm mắt y nhìn lại đằng sau

"Tiêu Tiêu. Sao ngươi không ngủ " y nhìn Tiêu Chiến từ không gian đem khăn giấy ướt ra tiến đến cẩn thận lau mặt cho y. Cảm giác mát lạnh từ khăn giấy tiếp xúc với da mặt thật khiến người ta thoải mái, nhưng với y nó hầu như không đơn thuần dừng lại ở từ thoải mái

"Tôi thức cùng cậu " anh khẽ cười lại nhanh tay bịt miệng mình lại nhìn ra đằng sau

May thật

Mọi người không bị tiếng động của anh mà làm thức giấc

Tiêu Chiến kéo Tạ Doãn ngồi xuống . Cả hai tựa người vào tường, khoảng cách này người bên trong chỉ có thể thấy một phần vai của Tiêu Chiến sau bức tường.
Tiêu Chiến nghiêng mặt nhìn Tạ Doãn,từ xương hàm đến sóng mũi thẳng đứng của y, ánh mắt cứ chăm chăm nhìn, đương nhiên Tạ Doãn dù đang ngượng cũng cố tỏ ra như không thấy gì. Đột nhiên cả cơ thể bị người bên cạnh kéo qua ôm lấy, dù có bình tĩnh như thế nào thì với hành động này của Tiêu Chiến y cũng không khỏi bất ngờ

"...Tiêu Tiêu "

"Tạ Doãn. Tôi thật sự rất lo cho cậu "
Tiêu Chiến ôm chặt lấy y cất giọng nói. Chẳng qua trên đường đi do có nhiều người xung quanh nên anh không muốn biểu hiện nhiều, những ngày Tạ Doãn mất tích thật sự anh rất lo lắng . Và hơn hẳn là... Nhớ

"Tiêu Tiêu...Nếu ta nói điều này liệu ngươi có căm ghét ta hay không " được Tiêu Chiến ôm đương nhiên y rất vui nhưng mớ tâm tư trong lòng vẫn là không cách nào để giải quyết

"Cậu cứ nói đi " Tiêu Chiến buông Tạ Doãn ra ,anh quan sát từng biến đổi trên khuôn mặt của đối phương chậm rãi nói .

"Ta... Ta... " không hiểu sao lúc này y lại lúng túng, khó nói. Gương mặt đỏ bừng muốn né tránh

Có phải là y quá gấp rút ?

Không phải

Y đã thật sự hạ quyết tâm, thời gian không có Tiêu Chiến bên cạnh , chính điều đó đã thoi thúc y

"Tạ Doãn, mau nói " Tiêu Chiến hai tay đặt lên vai Tạ Doãn xoay người y lại muốn y đối mặt với mình

Tạ Doãn bị người trước mặt ép nhìn, ánh sáng mờ ảo của ánh nắng chiếu gọi lên một nửa gương mặt của Tiêu Chiến quả thật là một bức tranh động lòng người . Đôi mắt long lanh ướt nước và cả cánh môi kia nữa

Đã lâu rồi y chưa chạm vào

Thật nhớ nó

"Ngươi có thể nhắm mắt không " y nhìn anh nhẹ giọng

(Bác Chiến)  Tung Hoành Mạt Thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ