Chương 4

246 29 0
                                    

Tiêu Chiến cùng Tạ Doãn dừng lại ở một đoạn đường khá vắng vẻ, hai bên là khu đất trống lại không có nhà ở có thể dễ dàng quan sát lẫn không sợ tang thi đột kích. Anh mệt mỏi đến độ vừa dừng xe đã ngủ thiếp đi trên ghế lái, hiện tại đã gần hai giờ sáng nên cũng có thể ngủ được ba bốn giờ đồng hồ.
Tạ Doãn nhìn gương mặt ngủ say bên cạnh mà tự trách, y vốn luyện võ. Ngồi thiền cũng có thể gọi là nghĩ ngơi còn Tiêu Chiến tuy y biết anh có năng lực bảo vệ bản thân nhưng nhìn vóc dáng gầy nhom kia vẫn là không khỏi xót. Tạ Doãn lấy khăn giấy ướt bên cạnh nghiêng người lau khuôn mặt của anh, ngay vị trí Quý Hướng Không chạm vào mà tỉ mỉ lau kĩ.  Bàn tay đột nhiên dừng lại nơi cánh môi hồng nhuận

Thật muốn chạm vào

Từng hơi thở đều đều của anh phả vào khuôn mặt của y , từng đường nét của người nọ . Chưa bao giờ y lại thừa nhận bản thân mình say đắm đến vậy

Y ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của anh lại chẳng hay đầu mình đang cúi xuống theo bản năng, khi khoảng cách chỉ còn một cái chạm môi thì sau lưng vang lên tiếng động. Tạ Doãn khựng lại nhìn Tiêu Chiến mà lắc lắc đầu để bản thân tỉnh táo trở lại

Y không nên

Nếu Tiêu Tiêu tỉnh dậy mà bắt gặp khoảng khắc đó chắc chắn anh sẽ ghét bỏ không đồng hành cùng y

Tạ Doãn điều chỉnh hơi thở quay lại nơi phát ra tiếng động vừa rồi.
Ngoài cửa xe ,Quý Hướng Không khúc khích cười khi chứng kiến một màn vừa rồi.

Dựa vào kinh nghiệm tình trường của hắn, hắn đảm bảo. Giữa người đẹp và nam tử kia chưa phải là loại quan hệ yêu đương . Vậy là hắn còn cơ hội

Mà nếu người đẹp bên cạnh có người thì đã sao  . Quý Hướng Không giỏi nhất là vô lại lẫn vô sỉ, dù cho nam tử và người đẹp có yêu nhau thì hắn cũng sẽ chen chân vào
Tạ Doãn thấy mặt tên này đã chả thấy tốt lành gì, vừa nhìn là muốn động thủ lại chú ý đến người bên cạnh đang trong trạng thái ngủ say vẫn là không nỡ. Y lấy chiếc áo khoác đắp lên người Tiêu Chiến liền mở cửa xe bước ra

Quý Hướng Không nhìn nam tử y phục cổ trang trước mặt , bản thân khoanh tay đi xung quanh y thầm đánh giá

Người này hắn không cần biết là đến từ đâu nhưng lúc y vật lộn với sư tử ,lúc y chỉ dùng một cước đã có thể đá bay nó xuống lề đường ,hay lúc y chưởng nó lại vô tình kéo luôn cả con báo đang định tấn công hắn bay xa

Thật mẹ nó khó tin

Kinh người

Quá kinh người

Chợt cảm giác lành lạnh từ da thịt khiến hắn ngửi được mùi nguy hiểm , hạ mắt xuống mới biết được kiếm của nam tử đang kề cận cổ mình, chỉ cần y dùng lực một chút thôi là đầu của hắn có thể về đất mẹ

"Huynh đệ. Có gì từ từ nói " Quý Hướng Không lấy tay đẩy đầu kiếm ra cười trừ, riêng Tạ Doãn thì cơ mặt không biến đổi âm u mà nhìn hắn. Chợt y nghiêng người né tránh , kiếm trong tay liên tục đỡ lấy khi bị người trước mặt tấn công.

"Cậu tưởng ông đây để yên cho cậu uy hiếp à. Nói cho cậu biết, bổn thiếu gia ghét nhất là có người đưa kiếm vào cổ "
Quý Hướng Không dũ cây gậy sắt trong tay nhanh nhẹn đỡ lấy lưỡi kiếm gần kề bên cổ ,hắn nghiêng người đẩy đường kiếm sang bên cạnh liền dùng chân đá mạnh vào bụng Tạ Doãn khiến y lùi ra xa
Tạ Doãn ăn trọn cú đá vừa rồi liền một thân bay đến chém liên tục về phía Quý Hướng Không ,từng đường kiếm lưu loát tung ra nhìn thôi cũng đã thấy sợ . Huống hồ hôm nay Quý Hướng Không lại khiêu chiến

(Bác Chiến)  Tung Hoành Mạt Thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ