Dung Khanh ở tuyết sơn xa xa hoàn toàn không biết bây giờ sư phụ mình đã bị thánh thượng cho ăn no căng diều, nhốt trong hoàng cung đùa bỡn đủ kiểu. Ở thánh trì, hắn gặp được một nam nhân cao lớn, anh tuấn, bị đối phương dăm ba câu lừa gạt, liền chìm đắm trong khí vị nam tính dày đặc bá đạo của nam nhân, cởi sạch trơn nhẵn đợi đối phương thương yêu giữ lấy.
Thương Trần Triều nhìn Dung Khanh lõa thể càng thêm mê luyến, hắn đã sớm nghe qua về tiểu dâm hồ, mỹ mạo trời sinh được thiên nhiên ưu ái, trong lòng cũng không phải chưa từng nghĩ tới muốn cưới một tiểu hồ ly về nhà, nhưng khi chân chính thấy được vật nhỏ trước mắt, mới biết hết thảy mình tưởng tượng còn chưa bằng một phần ngàn của Dung Khanh. Làn da trắng bóc như trân châu tản ra ánh sáng ôn nhuận dụ người, thân thể mảnh khảnh nhưng nhục cảm mười phần (ý là tuy trông gầy nhưng có da có thịt), chỉ cần nhìn thôi cũng cảm giác được xúc cảm mềm mại, đàn hồi.
Hai cánh mông tròn trịa đặc biệt lớn phối với vòng eo mảnh mai như dương liễu, quả thực là phong tao không nói hết. Đầu vú trước ngực là màu đỏ tươi, cái vú không lớn nhưng thoạt nhìn cũng rất mềm mại. Đẹp nhất phải kể tới tiểu dâm động cất giấu bên trong hai bắp đùi. Hai cái lỗ nho nhỏ, màu sắc lại là màu hồng phấn câu nhân nhất, hoa huyệt đóng chặt vô cùng, khiến Thương Trần Triều xém chút chảy nước miếng.
Thương Trần Triều như muốn ăn một bữa tiệc lớn, cũng không vội vã mà muốn từ từ nhấm nháp. Điều này lại khiến Dung Khanh không vui, vị ca ca thú vị này đã nói muốn cho hắn thoải mái, muốn dùng đại dương vật đùa bỡn thân thể dâm đãng của hắn, nhưng sao còn chưa hành động?
Cơ thể của ca ca thú vị thật là cường tráng, xưa nay hắn chưa từng thấy nam nhân tục tằng, kiện mỹ như này, không biết tại sao, rất muốn bị hắn ôm vào ngực. Tao động động chảy thật nhiều nước, trong lòng thấy tịch mịch, chua xót, không người thương yêu. Dung Khanh không biết phải làm gì tiếp theo, theo bản năng dùng cặp chân dài trắng như tuyết ôm lấy vòng eo cường tráng của nam nhân, nhút nhát đưa nơi riêng tư lên, không biết cách chủ động đỉnh lộng dương vật thô cứng. Môi thịt chạm một phát vào dương vật, nhẹ nhàng, Dung Khanh đắc ý đến mức rầm rì, bướm dâm thật là ngứa... Muốn bị đùa bỡn...
Dù sao Dung Khanh cũng không có kinh nghiệm, không biết bước tiếp theo phải làm gì, chỉ biết là dâm huyệt khó chịu muốn chết, nên duỗi ra tay nhỏ, bóp hai mép bướm ép lại với nhau, ngón tay mảnh khảnh lung tung vò nơi dâm loạn, dâm thủy bên trong đều bị ép ra ngoài, dính đầy một tay.
Thương Trần Triều nhìn mà thở dốc không ngừng, rốt cuộc cũng biết độ tao lãng của dâm hồ tỉ lệ thuận với khuôn mặt xinh đẹp. Dung mạo như thần tiên nhưng lại dâm đãng đến mức dù là kỹ nữ lãng nhất trên đời cũng không sánh nổi, gặp được vưu vật như vậy có thể coi là hắn may mắn.
Thương Trần Triều lấy tay Dung Khanh ra, dưới ánh mắt thủy nhuận mê man của Dung Khanh, đỉnh tiến quy đầu vào tiểu huyệt. Tư vị hoa huyệt mỹ diệu đến cực điểm, mới chỉ quy đầu vào thôi mà đã bị tiểu tao miệng ấm áp, ẩm ướt làm cho sảng khoái không thôi. Dâm huyệt rất căng, lại không khô khốc chút nào, vừa đúng mà bao bọc vật kia của nam nhân, không bởi vì lần đầu hầu hạ mà kẹp đau dương vật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Áo Rách Quần Manh Câu Người Ngủ
Non-FictionTác giả: Quân Đại Số chương: 20 Thể loại: Sắc, Đam Mỹ Editor: Su Ling Thể loại: Nguyên sang nam nam cổ đại cao H chính kịch mỹ nhân thụ x phúc hắc công. CÓ YẾU TỐ SONG TÍNH, KO HỢP XIN HÃY RỜI ĐI Tác phẩm này có nội dung hạn chế độ tuổi, reader dư...