Chương 10

1.3K 38 0
                                    

Trong ngự hoa viên, Dung Vận bị bắt nạt thảm thiết, dưới sự uy hiếp tà ác của Hạ Trọng Vân, miệng đối miệng ép y phải uống sữa do chính mình phun ra. Sau khi bị đút cho non nửa chén, Dung Vận thật sự là chịu không nổi. Uống sữa của chính mình thật xấu hổ, hơn nữa tên hoàng đế sắc lang đó, mỗi lần đều quấn lấy đầu lưỡi y hôn không ngừng, miệng đầy hương sữa, hôn ác đến mức sữa tràn ra từ kẽ răng môi hai người, rơi xuống cơ thể trần truồng của y, cả viện đầy mùi sữa thơm. Dung Vận luôn cảm thấy đại nội thị vệ tuần tra ngoài hoa viên chắc chắn đều nghe thấy, bọn họ cũng đều biết mình phun sữa, hu hu thật đáng sợ, việc mất mặt như vậy y mới không cần cho người biết.

Với lại, y bị nam nhân hôn không ngừng làm cho lòng say thần mê, cái vú phồng phồng lại lớn hơn một chút, sưng lên đến mức cái huyệt "bánh bao" lại bắt đầu ngứa, rõ ràng đều bị làm sưng lên, đau đau, vì sao còn muốn đại dương vật, y phải mau trốn khỏi nam nhân này.

Dung Vận lấy lòng nhìn Hạ Trọng Vân, nhỏ giọng hỏi:

– "Hoàng thượng, có thể không đút được không, rất mắc cỡ..."

Tuy rằng cả người Dung Vận cho Hạ Trọng Vân cảm giác mềm mại, chính là cực kỳ tốt để bắt nạt, nhưng đó là vì y quá xuẩn manh, bình thường ở trước mặt Hạ Trọng Vân hắn kêu đánh kêu giết. Hạ Trọng Vân hiếu kỳ:

– "Kêu hoàng thượng cơ đấy? Sao đột nhiên lại lễ phép vậy?"

Dung Vận suy nghĩ một chút, nhịn không được đập Hạ Trọng Vân mấy quyền nhỏ, hừ nói:

– "Ngươi nói, ta còn kêu đánh kêu giết với ngươi sẽ tru di cửu tộc của ta. Hừ, hôn quân."

Đây là lần đầu tiên có người nói Hạ Trọng Vân là hôn quân, mà biểu tình của Dung Vận thực sự là rất đáng yêu, lúc dùng nắm đấm nhỏ đánh hắn, một đôi tao vú no đủ, đầy đặn đung đưa đung đưa, giữa ban ngày dương quang sung túc, chiếu lên cặp vú trắng của y rõ ràng, đầu vú cũng đỏ tươi đẹp đẽ, mới vừa bị bóp sữa nên bên trên còn lưu lại dấu tay của hắn và vết sữa chưa khô, một bộ dáng muốn vua tới ngắt. Hạ Trọng Vân ôm Dung Vận vào trong lòng lại bắt đầu tình dục mà bóp vú, Dung Vận nắm lấy vạt áo hắn ngâm khẽ:
"Không, đừng bóp nữa, hết sữa rồi, a... đều do ngươi uống hết. Ân a, thoải mái, a a... bóp nặn thật thoải mái, ừm, cái vú lại lớn hơn rồi, a... Khỏe quá, đẹp quá, hoàng thượng tốt, ta còn muốn lớn, ô... Bóp mạnh chút nữa cho ta, ta cho ngươi mò vú mỗi ngày..."
Hạ Trọng Vân cười khẽ:

– "Đồ lẳng lơ, lúc thường cực kì mạnh miệng, đụng vào liền lãng như vậy, ngươi không cho ta mò vú, còn muốn cho ai mò? Bướm dâm cứ chảy nước, y phục của trẫm cũng bị ngươi làm ướt..."

Dung Vận làm sao mà không biết mình lại ướt, cái đùi lớn đều dính nhơm nhớp. Y đang ngồi trên người Hạ Trọng Vân, khẽ sụp bướm xuống tiếp xúc với long bào của nam nhân. Dung Vận không chịu được cô quạnh, cọ lên áo bào của hắn, trên y phục thêu rồng xuất sắc, chỉ thêu xù xì vừa vặn có thể mài mài bướm nộn nhỏ ướt đẫm của Dung Vận. Y lắc mông lộn xộn trên người Hạ Trọng Vân, thoải mái rên rỉ:

– "A, thoải mái chết được... Long bào giải ngứa tốt thật, a, bướm thích chảy nước, không thể trách ta, a... Mài phải hoa hạch rồi, thật đáng sợ... Muốn bay..."

Áo Rách Quần Manh Câu Người NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ