Chương 12

981 22 0
                                    

Ban đêm, phủ Thừa tướng hoàn toàn yên tĩnh. Tối nay sao đầy trời, liên kết thành một mảng lớn trên bầu trời đêm màu lam đậm như hàng ngàn mảnh vàng vụn rơi ra, như mộng như ảo. Hạ Mộ Hiên đang ở trong viện dành cho khách của phủ Thừa tướng, ngoại trừ một đoạn trên xe ngựa kia, Tạ Ngọc không cùng hắn thân cận. Tạ Ngọc xưa nay vẫn vậy, trước mặt người ngoài luôn cùng hắn bảo trì khoảng cách an toàn, cho nên dù lời đồn liên quan đến hai bọn họ lưu truyền rộng khắp trong kinh thành thì cũng không ai dám nói là thật. Có đôi khi Hạ Mộ Hiên cảm thấy, hắn và Tạ Ngọc đều là người điên, làm chuyện vô cùng hoang đường nhưng không có cách nào tìm ra lý do. Hắn thường nghĩ, vì sao mình lại phải làm như vậy, mà Tạ Ngọc, thì vì cái gì?

Tạ Ngọc thả lỏng dựa vào trong thùng nước tắm, nhìn ra ngoài cửa sổ như đang chờ đợi. Nếu như đoán không sai thì đêm nay hắn sẽ trở về. Đúng, nhất định trở về. Tạ Ngọc vẩy nước, lau chùi đủ loại vết tích trên người, tất cả đều là của Hạ Mộ Hiên lưu lại, cũng không biết là ghen hay là cố ý khiến hắn buổi tối không thể giao đãi tốt. Dấu hôn Hạ Mộ Hiên lưu lại đều rất đậm, lúc này đã biến thành màu đỏ sẫm, thậm chí còn có vết xanh tím, căn bản lau không hết.

Tạ Ngọc lắc đầu cười cười, đứng dậy từ trong thùng nước tắm, thủy châu óng ánh treo trên người càng khiến làn da trắng như ngọc, trơn bóng như sứ. Hắn tiện tay cầm một ngoại sam bạch sắc khoác lên người, bên trên thêu hạc thiên lam sắc (màu xanh da trời), tao nhã mà kiêu ngạo giống như một thân Tạ Ngọc. Tạ Ngọc ngồi trên giường giang rộng chân, nơi bắp đùi quả nhiên bị mài rách da, có thể thấy được Hạ Mộ Hiên làm chân của hắn có bao nhiêu dùng sức.

Tạ Ngọc không xức thuốc, ngồi trên giường lau tóc. Phía sau có động tĩnh nhưng Tạ Ngọc cũng không quay đầu lại, một giây sau liền bị ôm vào trong lồng ngực nóng bỏng. Tạ Ngọc khép chặt áo ngoài, che khuất vết tích trên thân thể, nhàn nhạt nói:

– "Ngươi đã đến."

Nam nhân không trả lời, những hôn nóng ẩm không ngừng rơi trên gò má của Tạ Ngọc, đầu lưỡi liếm mắt hắn, làm cho gương mặt mỹ lệ, đẹp đẽ củaTạ Ngọc ửng đỏ, thấm ướt. Tạ Ngọc nhu thuận bị nam nhân ôm, nhắm mắt lại mặc kệ cho hắn mút hôn hai má, nhưng bàn tay nắm lấy vạt áo thủy chung không buông lỏng.

Nam nhân mặc một thân hắc y, trên mặt mang mặt nạ màu bạc, sau mặt nạ là một đôi mắt sắc bén như ưng, đôi môi mỏng mỏng, không biết là bạc tình hay là nặng tình. Tạ Ngọc gọi hắn một tiếng, nhẹ như than thở:

– "Lâu chủ..."

Minh Nguyệt lâu, một tổ chức tình báo ám sát lệ thuộc vào hoàng thất, chỉ có các đời hoàng đế và tâm phúc của hắn mới biết đến sự tồn tại này. Mỗi một lâu chủ đều là người mà hoàng đế không bao giờ hoài nghi, mà thế hệ này càng hơn đời trước, Hạ Trọng Vân bỏ ra rất nhiều công sức để mở rộng thế lực Minh Nguyệt lâu mà không sợ chút nào đến chuyện đối phương phản bội, đây cũng là nguyên nhân Đại Hạ triều kín như thiết thông, gián điệp không thể lọt đến.

Tạ Ngọc làm thư đồng của Hạ Trọng Vân, sau lại thay phụ thân đảm nhiệm chức thừa tướng, tất nhiên là một trong những thân tín của Hạ Trọng Vân, cho nên hắn và Minh Nguyệt lâu chủ cũng có không ít cơ hội công sự. Mặc dù là như vậy, nhưng hắn cũng chưa từng nhìn thấy gương mặt thật của Minh Nguyệt lâu chủ, ngoại trừ Hạ Trọng Vân, ai cũng chưa từng thấy. Nghiệt duyên của bọn họ bắt đầu từ một lần say rượu mất lý trí, có lẽ là đều quá tịch mịch, cho nên quan hệ vẫn luôn duy trì tới tận bây giờ.

Áo Rách Quần Manh Câu Người NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ