Chương 7

1.4K 38 0
                                    

Thương Trần Triều đã cắm vào trong cúc huyệt của Dung Khanh, tiểu huyệt này còn nhiều nước hơn cái đằng trước, nhưng cũng trơn nhuận, khiến hắn lăng nhục càng thêm có lực, so với hoa huyệt dâm thủy đầy đủ càng là một phen tư vị. Thương Trần Triều dứt khoát nằm xuống ôm Dung Khanh, mò thân thể trắng nộn, bắt một nắm nhũ thịt loạn vò trong tay, thô giọng nói:
"Tiểu tao hồ, vú của ngươi thật mềm, a, sờ rất đã tay, tao hậu huyệt thao cũng đã cực kỳ."
Hậu huyệt của Dung Khanh được thỏa mãn, nhưng hoa huyệt mới cao trào có mấy lần mà thôi, dâm tính của dâm hồ đâu thể dễ dàng lắng xuống như thế được. Bên trong nộn huyệt nước dâm đã chảy thành suối rồi, làm cho hạ thể hai người đều nhơ nhớp, dương vật nam nhân cũng bị thủy dịch làm cho ẩm ướt. Trần truồng bị cắm phía sau căn bản không thỏa mãn được Dung Khanh, đôi tay của nam nhân đang nắm chơi đầu vú cùng bầu vú hắn, mà hắn căn bản không cam lòng để đối phương dừng lại, không thể làm gì khác hơn là lén lút tự tay chơi hoa huyệt một lát.

Không ngờ tay mới vừa đưa đến hạ thân, còn chưa đụng tới thịt môi ngưa ngứa khó nhịn thì đã bị nam nhân một phát bắt được. Thương Trần Triều nhíu mày, ngữ khí bất thiện hỏi:
"Ngươi muốn làm gì?"
Dung Khanh sợ hết hồn, mềm giọng nói:
"Ta... a, muốn sờ bướm nộn nhỏ đáng thương, nó rất ngứa, vẫn luôn khóc... Ô ô, phía trước của người ta cũng cần được thương yêu mà..."
Thương Trần Triều buông tay ra, dạy dỗ:
"Hai nhục động của ngươi đều là của tướng công ta, không cho người khác chạm vào, cả ngươi cũng không cho đụng, nghe chưa? Nếu không nghe lời, sau này ta không chạm vào ngươi nữa."
Dung Khanh sợ hãi vội vàng rút tay về, treo trên cổ Thương Trần Triều, vô cùng đáng thương nói:
"A a, đừng mà... Ca ca đừng không đụng ta. Khanh nhi rất rất thích ca ca đụng Khanh nhi, a... Hậu huyệt thật thoải mái, Khanh nhi, ân, xưa nay không được, a... Thoải mái như này. A, Khanh nhi muốn mà, trước sau đều cần ca ca thương..."
Dung Khanh mềm mại dâm từ lãng ngữ đánh cho Thương Trần Triều mất khống chế, mạnh mẽ đỉnh lên điểm mẫn cảm bên trong hậu huyệt của hắn, đại thủ bao lấy hai phiến âm thần, lực đạo trước sau xoa lên, chỗ mẫn cảm bị chạm phải, Dung Khanh lập tức run rẩy:
"A, tao huyệt bị xoa nhẹ, muốn sướng điên rồi, nha a... Sư phụ không cho nam nhân chạm vào bướm dâm của Khanh nhi, nhưng mà, nha a... Bị nam nhân đụng vào thật thoải mái, a, tao đậu đậu bị bóp..."
Thương Trần Triều ác ý dùng ngón tay ép làm hoa hạch của Dung Khanh, cười nhẹ nói:
"Sư phụ ngươi lừa ngươi đó. Xem đi, bị nam nhân làm thích hơn mà. A, ngươi, cái đồ lẳng lơ này, lại chảy nhiều nước thế kia làm ướt đẫm tay lão tử... Tao âm đế bị ngón cái và ngón trỏ bóp lên thật mẹ nó thoải mái chết được. A, dùng sức kẹp, sư phụ ngươi chắc chắn là trốn ngươi đi thâu nam nhân, chỉ biết sướng một mình, không cho ngươi hưởng lạc."
Ánh mắt Dung Khanh lưu chuyển trừng nam nhân một cái, cãi lại:
"Sư phụ mới không như vậy, a... Ca ca nhẹ chút, Khanh nhi chịu không nổi, âm đế xót quá, a, bị bóp hỏng rồi..."
Nhục cảm mười phần của tiểu bướm dâm dưới tay làm Thương Trần Triều nhớ lại tư vị vừa rồi, thấy Dung Khanh sau khi hầu hạ căn bản không có chuyện gì, liền muốn lại thao làm tiểu lãng huyệt tao thủy thành sông đằng trước. Ai biết vào lúc nguy hiểm này lại truyền tới động tĩnh. Lỗ tai Thương Trần Triều rất thính, tất nhiên nghe ra là có người vào núi, hắn tàn nhẫn đâm mấy cái lên tao điểm của Dung Khanh, rồi ôm hắn đồng thời cao trào, khó hiểu hỏi:
"Trong núi không cơ quan à? Sao lại có người xông vào?"
Lỗ đít Dung Khanh bị *** ra nước, hoa huyệt cũng cao trào một lần, cả người mơ mơ màng màng, thuận miệng đáp:
"Có. Chỉ khi sư phụ và ta cũng bị phá thân thì cơ quan mới mất hiệu lực..."
Thương Trần Triều trong lòng chửi má nó, sư phụ yêu quý của Dung Khanh đúng là đi thâu hán tử rồi? Có người đến hắn ngược lại không sợ, chính là chuyện tốt của hắn bị cắt đứt làm cho hắn vô cùng phẫn nộ.

Áo Rách Quần Manh Câu Người NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ