Dung Khanh vì lo lắng cho sư phụ nên dậy rất sớm, thời điểm hắn và Thương Trần Triều phiên vân phúc vũ (mây mưa) ở mã tràng, trời cũng chỉ vừa sáng. Một ngày công tác sinh hoạt bắt đầu, trong yên tĩnh bắt đầu huyên náo, có loại khí tức thế tục khiến lòng người vui vẻ.
Ở phủ Thừa tướng, đêm qua Tạ Ngọc bị chơi đến quá nửa đêm, cho nên hôm nay dậy trễ, vội vàng tròng quan phục lên người, điểm tâm sáng cũng không ăn, vội vã ra cửa. Xe ngựa đã chờ ở cửa, bất ngờ là, Hạ Mộ Hiên vậy mà vẫn chưa đi, uy phong lẫm lẫm ngồi trên lưng ngựa, thấy hắn đi ra, còn cười với hắn.
Tạ Ngọc có chút ngây người, nam tử cao lớn cưỡi trên lưng ngựa, ánh nắng bình minh như thiên vị chỉ phủ lên mỗi người hắn, chỉ thêu kim sắc trên hắc y được chiếu sáng lên lấp loá. Cả người hắn như đang đứng trong vầng sáng, uy phong khí phách không gì sánh được, khiến người nhìn là thấy an lòng. Bách tính Đại Hạ triều đều gọi Hiên vương gia là chiến thần, gương mặt tuấn mỹ, võ công cao cường, trong vạn quân lấy thủ cấp của kẻ địch. Có lẽ, hình tượng người này trên chiến trường sợ là còn cao lớn hơn bây giờ nhiều. Đáng tiếc, hắn chưa từng nhìn thấy, cùng Hạ Mộ Hiên ra chiến trường, là Tạ Cẩn.
Tạ Ngọc dời mắt, cũng không nói chuyện với Hạ Mộ Hiên, cúi đầu đi tới mã xa.
Hạ Mộ Hiên nhìn bóng lưng của hắn, trong mắt chợt lóe một tia ôn nhu, nhàn nhạt nói:
– "Ngồi xe ngựa thì ngươi muộn chắc."
Tạ Ngọc quay đầu lại, vừa định đáp một câu liên quan gì tới ngươi, thì thấy Hạ Mộ Hiên tức khắc đưa tay ra với hắn, biểu tình trên mặt là ôn nhu hắn rất ít khi được nhìn thấy. Tạ Ngọc lạnh lẽo trừng mắt với Hạ Mộ Hiên, nói lời ác độc thì lại sợ mình mềm lòng, lại hận Hạ Mộ Hiên có dụng ý khác mà trêu chọc. Đồng ý là người này chỉ cần làm ra chút phong thái nhu tình, hắn sẽ lập tức quân lính tan rã*. Tạ Ngọc lóng ngóng chìa tay ra, đem tay của mình đặt trong lòng bàn tay của hắn. Hạ Mộ Hiên dùng sức, một phát kéo hắn lên lưng ngựa của mình, giục ngựa mà đi.
*quân lính tan rã: nguyên văn QT là hối bất thành quân mang nghĩa là thất bại thảm hại, ngoài ra còn ý chỉ là rụt vòi, suy sụp.
Hôm ấy, bách tính dậy sớm ra cửa kinh thành đều nhìn thấy một con tuấn mã từ phủ Thừa tướng chạy về phía hoàng cung, thừa tướng và Vương gia cùng cưỡi một ngựa, đón nắng sớm một đường về phía trước, hình ảnh tốt đẹp khó mà tin nổi.
Không ít quan chức ở cửa cung cũng nhìn thấy Hạ Mộ Hiên và Tạ Ngọc, ánh mắt đánh giá của bọn họ có chút ám muội. Tạ Ngọc xuống ngựa liền bỏ qua Hạ Mộ Hiên, một mình đi lên trước, tối hôm qua có lẽ làm có chút quá mức, hậu huyệt có chút sưng đỏ, đau đến mức làm tư thế đi của hắn trở nên bất thường. Hạ Mộ Hiên cũng hối hận, tối hôm qua do bị hắn chọc tức đến mất khống chế, trong lòng nhịn hỏa không khống chế tốt lực đạo. Hạ Mộ Hiên nhanh chân tiến lên, ôm lấy Tạ Ngọc.
Tạ Ngọc sợ hết hồn, không khỏi dùng sức giãy dụa:
– "Hạ Mộ Hiên, ngươi làm gì vậy?"
Hạ Mộ Hiên nhếch miệng cười, giễu giễu nói:
– "Không gọi Vương gia nữa à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Áo Rách Quần Manh Câu Người Ngủ
Non-FictionTác giả: Quân Đại Số chương: 20 Thể loại: Sắc, Đam Mỹ Editor: Su Ling Thể loại: Nguyên sang nam nam cổ đại cao H chính kịch mỹ nhân thụ x phúc hắc công. CÓ YẾU TỐ SONG TÍNH, KO HỢP XIN HÃY RỜI ĐI Tác phẩm này có nội dung hạn chế độ tuổi, reader dư...