Chương 16

909 27 3
                                    

Rốt cục cũng kết thúc nghi thức phức tạp, Dung Vận được an bài trong tân phòng, Hạ Trọng Vân ở ngoài xã giao với lai sử của các nước và các đại thần. Tân phòng này chính là tẩm cung chính kinh của hoàng hậu, lúc trước Dung Vận vẫn luôn ở chỗ của Hạ Trọng Vân, vẫn chưa từng tới nơi này. Trong cung điện tất nhiên là hoa mỹ, lại qua tân trang và trang sức, tuy lớn nhưng cũng không có vẻ trống trải mà còn có chút ấm áp.

Tuy là vậy, nhưng Dung Vận vẫn không muốn ở nơi này, lẽ nào sau đó y liền giống như hoàng hậu trong sách viết, ngày ngày tịch liêu đợi trong tẩm cung, chờ hoàng thượng thỉnh thoảng tới chăm sóc sao? Hừm hừm, y mới không cần như vậy, y nhất định phải nghĩ cách ở lại tẩm cung của Hạ Trọng Vân, nơi đó đều là mùi của nam nhân, làm y cảm thấy rất an lòng.

Chờ đã lâu cũng không thấy Hạ Trọng Vân trở về. Dung Vận uốn éo người, cảm thấy cực kỳ khó chịu. Sau khi từ thần điện ra ngoài, bọn y đi tắm rửa dâng hương, đổi lại tân bào, cho nên trên người vẫn chưa có cảm giác dính mồ hôi. Nhưng quần áo làm có chút chật, chỗ khác còn ổn, chỉ có trước ngực là bị ghìm không thoải mái. Dung Vận vốn không phải loại người hiểu quy củ, vì vậy liền tự tháo dỡ đầu quán*, thả xuống mái tóc dài, sau đó cởi vạt áo, giải phóng vú to.

*đầu quán

Nhưng Dung Vận không có cởi sạch y phục, vậy nên liền trở thành bộ dáng dâm đãng như bây giờ. Chỉ thấy mỹ nhân một thân hỉ phục đỏ thẫm, eo nhỏ bị thắt lưng hoa văn phức tạp quấn lấy, lộ ra nếp gấp xinh đẹp thướt tha, bất doanh nhất ác*, lên trên nữa là cặp vú trắng mịn no đủ nhảy ra từ trong y phục, sáng loáng mà phơi bày lại được hỉ phục màu đỏ tôn lên khiến chúng càng có vẻ trắng oánh như ngọc. Mỹ nhân nửa tựa lên giường, đôi vú xinh đẹp thuận theo hô hấp chập trùng lên xuống, đại nhũ hoa hồng diễm dường như còn đỏ hơn cả hỉ phục...

*bất doanh nhất ác: từ dùng để chỉ vòng eo mảnh mai của nữ giới, có thể được hiểu là mình hạc xương mai, ôm không đầy vòng tay.

Dung Vận biểu tình trầm tĩnh, nhưng gương mặt trang điểm của y dưới ánh nến chiếu rọi trái lại như phát xuân phóng đãng, gấp gáp không nhịn nổi mà thở hổn hển, chờ đợi nam nhân lâm hạnh, "tưới bón".

Hạ Trọng Vân mới vừa xã giao xong tất nhiên không biết bên trong tân phòng hoàng hậu sẽ cho hắn kinh hỉ thế nào. Hắn an bài đại thần đắc lực, cốt phải săn sóc các nước cho thật tốt, giờ thìn, lúc này mới đi tới tẩm cung của hoàng hậu.

Đứng phía sau hắn là một đôi bích nhân. Nam tử mặc y bào thanh sắc thân hình cao lớn, đôi mắt đẹp như sao, khí phách trên người khó có thể che giấu nhưng lại không quá mãnh liệt, trái lại còn dung hợp với tướng mạo anh tuấn, ôn nhu của hắn, khiến hắn thoạt nhìn đặc biệt mê nhân. Mà nam tử bị hắn ôm trong ngực lại càng tuyệt sắc, y bào tím sậm, phát sức* ngân sắc, trang điểm cả người vừa tuyệt diễm vừa thần bí. Trong vạt áo mơ hồ lộ ra đôi chân trắng nõn, nhẵn mịn khỏi nói, đường cong đẹp đẽ khiến người muốn xịt máu mũi, chỉ cần một cặp chân kia thôi cũng làm người ta muốn chơi thêm mấy ngày mấy đêm. Y thuận theo mà dựa vào trong ngực nam nhân, dịu dàng nói:

"Mặc, ngươi đưa đồ cho hắn đi!"

*phát sức: đồ trang sức trên tóc.

Sở Thanh Mặc cúi đầu hôn lên mắt y, cười nói:

Áo Rách Quần Manh Câu Người NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ