C1: Ác mộng

401 8 4
                                    

Tôi mở mắt, bóng đêm bao phủ cả căn phòng, màu đen hắc ám như muốn nhuộm cả tâm hồn tôi. Cảm giác này quá đỗi quen thuộc, tôi sợ hãi, thử cử động chân tay, quả nhiên tứ chi đang bị cột chặt. Tuy vòng khóa có lót miếng lông mềm, nhưng tôi vẫn không thể nào thoải mái, hơn nữa cả người tôi đang lộ ra trong không khí. Phải, tôi đang không mặc đồ, da thịt ấm áp đang dán chặt lên bàn đá lạnh băng. 

Cảm giác này quá quen thuộc, thân thể này đã nghiệm qua vô số lần, lát nữa cánh cửa kia sẽ mở ra, Tần Khắc Kỷ sẽ đến, cậu ta sẽ đem đến sự giày vò tra tấn đến khi tôi ngất đi. Có thể là roi da đánh lên da thịt, có thể là mấy thứ đồ chơi mà hắn gọi là đồ vật nâng cao khoái cảm đâm sâu vào trong cơ thể tôi. Hắn có vô số cách chơi, mà cách nào cũng khiến tôi đau đớn ngạt thở, cho dù là mất đi tôn nghiêm đến độ gào khóc van xin hay không thể chống đỡ nổi mà ngất đi, cậu ta vẫn chưa một lần nương tay. 

Nhưng không phải, đêm hôm đó tôi đã đâm cậu ta một dao sao? Tôi vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó...

Ngày hôm đó, nắng nhạt mùa thu ghé vào bên cửa sổ, đem đến cảm giác hanh hao héo mòn. Giọng Tần Khắc Kỷ vang lên trong di động.

- Hôm nay em nhất định sẽ trở về với anh! Chờ em nhé!

Tiếng tút kéo dài cắt đứt cuộc hội thoại, tôi nắm chặt điện thoại trong tay. Hôm nay hắn sẽ trở về, tên ác ma Tần Khắc Kỷ ấy sẽ trở về. Hôm nay sự tự do thoải mái này sẽ biến mất. Tôi tự hỏi, sao cậu ta không đi vĩnh viễn luôn đi.

Quẳng chiếc điện thoại lên giường, dù tôi rất muốn ném nó vào tường nhưng nếu không bắt mày cuộc gọi của Tần Khắc Kỷ, cậu ta sẽ lột da tôi mất. Suốt một tuần cậu ta đi công tác có lẽ là khoảng thời gian tương đối dễ chịu với tôi. Kể từ khi tôi biết mình không thể phản kháng cậu ta liền ngoan ngoãn thuận theo. Quả thật cậu ta ít nhiều lơ là cảnh giác với tôi hơn ban đầu. Bắt đầu cho tôi đi lại trong nhà thay vì nhốt trong căn phòng chật hẹp, cho tôi mặc quần áo dù không có quần áo lót. Thậm chí cậu ta còn dịu dàng ôm tôi, nhưng tôi biết chỉ khi cậu ta chưa bị con thú hoang trong người điều khiển bởi dục vọng. Một khi cậu ta đè ép tôi xuống bắt tôi dạng chân ra, sẽ lập tức biến thành lang sói không ngừng tạo ra ấn ký xanh đỏ trên da tôi. 

Tôi mệt mỏi nằm trên giường ngủ rộng lớn, trong lòng thầm nghĩ nếu Tần Khắc Kỷ biến mất khỏi thế giới này có phải tôi sẽ được tự do không?

Tôi sẽ được gặp lại Mặc Hoài, tôi sẽ lại giống như ngày xưa. Nhưng Mặc Hoài liệu có chấp nhận thân thể dơ bẩn này của tôi không? Mà cho dù có chấp nhận tôi cũng có thể vui vẻ ở cạnh anh ấy sao? Mặc Hoài rất đẹp trai, lại là một diễn viên giỏi, lão bản ở công ty vô cùng coi trọng anh, luôn giành cho anh tài nguyên và nhân mạch tốt. Vậy mà Mặc Hoài một chút kiêu ngạo cũng không có, luôn mỉm cười ấm áp với mọi người, bao gồm cả tôi. Có lẽ chỉ là tôi một mình đa tình, nhưng chí ít tôi còn có thể dùng vai trò đồng nghiệp mà ở bên anh ấy, còn bây giờ... Tất cả là tại tên khốn Tần Khắc Kỷ. Nếu không phải tại hắn nhốt tôi tại đây và ngày ngày lăng nhục tôi. Dù chuyện này công bằng mà nói tôi cũng có một phần trách nhiệm, nhưng tại sao hắn không giết quách tôi đi? Thay vì khổ sở thế này. 

[ Đam Mỹ, SM] Kị HuấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ