Chương 4

902 63 2
                                    

- SƯ TÔN!!!
Lạc Băng Hà hoảng hốt đỡ lấy Thẩm Thanh Thu tên đánh lén kia thì tự nhiên nổ tung ra mà chết.
- sư tôn người không sao chứ, con sẽ đưa người đi chữa trị ngay người ráng chịu một chút. Người đâu...
Chợt Thẩm Thanh Thu cắt lời Lạc Băng Hà:
- Băng Hà... ta tự biết... thương tích của bản thân ta ...như thế nào. Ngươi không cần...gọi người đâu. Trên thanh kiếm lúc nãy có độc...
- Sư tôn vậy còn dùng thiên ma máu giải độc cho người.
Nói rồi hắn thúc dục thiên ma máu trong người Thẩm Thanh Thu nhưng bất ngờ là thiên ma máu lại không có tác dụng, chẳng lẽ đây là loại độc mới của ma giới. Hắn bất lực không biết phải làm gì, tại sao chứ? tại sao ông trời lại luôn bất công với hắn như vậy, lấy đi tuổi thơ, người thân của hắn, cho hắn cái số mệnh làm ma tôn, lấy đi hết tất cả những gì tốt đẹp của hắn, hắn chỉ còn lại một mình sư tôn, người chính là ánh sáng soi rọi cho cuộc đời tối tăm của hắn, cho hắn cảm nhận được hạnh phúc, tình yêu, người bù đắp cho hắn những tháng ngày đau khổ bằng sự dịu dàng và tình yêu mà người dành cho hắn, giúp hắn thoát khỏi sự cô đơn, cho hắn ý nghĩa để sống nhưng bây giờ ông trời lại sắp đến lấy đi sư tôn của hắn rồi, tại sao chứ, tại sao đến người quan trọng nhất đối với hắn, người hắn yêu cũng phải cướp đi, mà hắn lại không thể làm gì được, chỉ có thể bất lực mà nhìn người đi mất. Hắn vừa khóc vừa nói:
-hức... sư tôn người đừng đi mà còn chỉ còn người thôi, người đi rồi còn phải sống sao đây, con không muốn phải chịu sự đau đớn, cô đơn khi mất đi người nữa đâu, còn luôn sợ một ngày nào đó người sẽ lại bỏ con mà đi mất, người đừng biến nỗi sợ đó trở thành sự thật được không. Con xin người đó sư tôn.
- Đừng khóc... ngươi khóc như vậy sao... ta an nghỉ được đây...sau này ngươi phải...sống thật tốt...sau này cũng...không có ai dỗ ngươi...lúc ngươi khóc nữa rồi... hứa với ta...chăm sóc tốt...cho hai hài tử...cũng phải...chăm sóc tốt cho bản thân mình...
Nói rồi bàn tay y đang vuốt nhẹ lên mặt Lạc Băng Hà cũng buông thõng xuống. Mọi người đều biết y đã đi rồi, ai cũng rưng rưng nước mắt. Hai đứa bé thì oà lên khóc nức nở, dường như chúng cảm nhận được người thân của chúng đã ra đi nên khóc càng to hơn cho đến khi chúng ngủ thiếp đi vì quá mệt. Lạc Băng Hà thì luôn ôm lấy xác của Thẩm Thanh Thu không muốn buông ra. Hôm làm lễ an táng cho y hắn cũng chính tay bế y để vào trong quan tài trước khi y được chôn xuống dưới đất hắn hôn nhẹ lên trán y rồi thì thầm vài lời với y nhưng không ai nghe được hắn đã nói những gì chỉ biết rằng sau khi nói xong hắn lại bật khóc nức nở, hắn vừa khóc vừa cười. Mọi người đều nói hắn điên rồi nhưng hắn biết hắn không điên hắn tỉnh táo hơn ai hết. Khi sư tôn mất hắn từng muốn đi cùng người nhưng hắn không thể phụ sự kỳ vọng của sư tôn dành cho hắn được, hắn còn phải thay người chăm sóc dạy dỗ cho hai đứa trẻ, thay người yêu thương chúng, nhìn chúng lớn lên, hắn sẽ sống tiếp thay cho sư tôn. Sư tôn người đừng lo con sẽ sống thật tốt dù cho không có người ở bên. Nhưng hắn cảm thấy rất đau, sau này sẽ không còn có ai nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng, xoa đầu hắn, gọi hắn thật ôn nhu với cái tên Băng Hà nữa rồi.Hắn cần phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa để có thể bảo vệ cho hai đứa nhỏ.
Sư tôn con cuối cùng vẫn muốn nói với người là con yêu người rất nhiều dù người có ra sao, người có biến mất đi chăng nữa thì trái tim con sẽ luôn hướng về phía người, chỉ riêng người mà thôi. Còn bây giờ thì chúc ngủ ngon sư tôn, người hãy an tâm mà nghỉ ngơi đi. Con yêu người, rất yêu người dù có nói nhiều như thế nào thì cũng không đủ để nói lên hết tình cảm mà còn dành cho người. Sư tôn...tim con đau lắm, con khóc rồi người tỉnh dậy dỗ con đi, được không?
Tí tách... tí tách, từng giọt mưa rơi xuống, một cơn mưa to kéo đến, bầu trời ảm đạm, mịt mờ như đang khóc cùng hắn để tiễn một người ra đi. Tiếng mưa rơi như đang che đậy đi tiếng khóc của một người đang đau khổ khi mất đi người mình yêu...

[ĐN-HTTCCNVPD-BăngThu] Băng Hà ta có thai rồi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ