Chương 6

646 56 1
                                    

Thẩm Thanh Thu từ trần đã được 3 năm rồi, dường như hôm nào Lạc Băng Hà cũng đến trước mộ hắn mà nói chuyện, y kể về việc xảy ra hàng ngày, con của hai người họ đáng yêu như thế nào tựa như Thẩm Thanh Thu cũng đang ngồi bên cạnh mà nói chuyện cùng y vậy, hai đứa trẻ đã được 3 tuổi rồi, nhưng chúng lại phát triển nhanh hơn những đứa trẻ khác, Hà Vũ thì rất ngoan ngoãn, luôn nhường em và tuy vẻ ngoài giống Lạc Băng Hà nhiều hơn nhưng tính cách lại có hình bóng của Thẩm Thanh Thu, Thanh Di thì rất tinh nghịch,là một cô bé hiếu động, Lạc Băng Hà nhiều lúc tự hỏi cô nhóc này giống ai?
Nhiều lúc vừa đứng ở đây xong thì lúc quay lại nó đã trốn mất tiêu rồi, con bé cũng hay quan tâm đến mọi người, nhưng mà y muốn hỏi là cái tính hơi tí là khóc nháo này là truyền từ ai vậy? Chỉ cần không đúng ý mình thôi là nó có thể khóc lụt cái ma cung luôn rồi. Lạc Băng Hà rất yêu thương hại đứa trẻ này đối với y đó là món quà vô giá mà sư tôn tặng cho y trước khi mất. Nhiều lúc hai đứa nhỏ lại ngây thơ hỏi y:
- phụ thân ơi nương của bọn con đâu rồi? mấy bạn của bọn con đều có mẫu thân chăm sóc, bọn con cũng muốn có mẫu thân.
- nương của bọn con đã đi đến một nơi rất xa rồi rất có thể người sẽ không bảo giờ về nữa.
Mỗi lần trả lời chúng là mỗi lần tim y lại như bị cứa một nhát dao vào, y ôm chúng thật chặt mà khóc nức nở, hai đứa nhỏ thấy vậy thì lần sau chúng cũng không hỏi nữa, chúng không muốn thấy phụ thân buồn, mỗi lần nhớ đến nương là phụ thân lại dấu chúng tìm một nơi để khóc. Tối hôm nay y lại ôm hai bảo bối của y ngủ, nhưng hôm nay y có một giấc mơ thật lạ, y dường như đang ở một thế giới khác vậy, mọi thứ ở đây thật là lạ và kì quái. Y tỉnh dậy trên một cái giường trong một căn phòng xa hoa lúc này có thật nhiều hình ảnh hiện lên trong đầu y, à người này vì bị người yêu phản bội nên tuyệt vọng uống thuốc ngủ tự sát, qua trí nhớ của người này y cũng hiểu qua về thế giới này nơi này tên là trái đất, ở đây có rất nhiều thứ kì lạ như máy bay, ô tô, laptop,....rất nhiều thứ mà ở thế giới của y không có. Y đã từng điều khiển để cho giấc mơ này biến mất nhưng lại không có hiệu quả. Lúc này người hầu vào giúp y thay quần áo nhìn đống quần áo này làm y giật mình, ở đây mặc đồ mỏng và ít như thế này sao? Người đàn ông bên cạnh hỏi y:
- thiếu gia hôm nay người phải đi họp lớp cũ.
- À...ừ, tôi...tôi biết rồi!
Y lần đầu được gọi kiểu này nên vẫn chưa quen lắm.
___________________
Y đến một nơi gọi là nhà hàng để họp lớp vừa đi vào y dường như thấy được bóng lưng quen thuộc, người mà y mong nhớ suốt bao năm nay. Không thể nhầm được người này là sư tôn của y, dù người có như thế nào đi nữa thì y vẫn nhận ra được. Hạnh phúc mà y đã đánh mất tưởng chừng như đã quay lại, y nhanh chóng chạy đến chỗ người kia, lúc người kia sắp ngã thì y nhanh chóng đỡ được người. Người kia quay đầu lại, vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là dáng vẻ đó người vẫn chưa từng thay đổi, người kia dường như rất bất ngờ khi nhìn thấy y. Chợt trong đầu y một cảnh tượng hiện lên, hai người đứng giữa sân trường y đang chạy lại phía sư tôn. Lúc này y đoán được người này là thầy của nguyên chủ. Nhưng tại sao người này lại giống sư tôn như vậy? lúc này y mới hoàn hồn mà nói với người kia:
- đã lâu không gặp thầy Thẩm.
____________________
Sau khi chào hỏi xong thì hắn cùng y đi vào trong vừa đến bàn hắn lại bất ngờ thêm lần nữa kia chẳng phải em gái của hắn sao? nhưng hắn cũng không để ý lắm đằng nào hắn cũng đã chết rồi mà. Ngồi vào bàn xong mọi người bắt đầu nói chuyện vui vẻ còn hắn và một người nữa thì không biết nói gì. Ăn xong mọi người cùng đi chơi, lúc này em gái hắn mới đến gần hắn:
- thầy Thẩm thầy nói chuyện với em một lúc được không?
- Được thôi.
Nói rồi hắn đi cùng cô ra một chỗ vắng.
- anh hai!!!
Cô vừa hô lên vừa chạy đến ôm chặt lấy hắn.
- được rồi lớn thế này rồi mà tính tình vẫn như con nít vậy mà sao em lại nhận ra anh vậy?
- anh làm cứ như anh giấu giỏi lắm vậy dù anh dù có như thế nào thì em vẫn có thể nhận ra anh nhá!
- Cha mẹ... mấy năm nay sống có tốt không?
- vẫn sống tốt lắm! mà sao anh còn sống mà không về?
- anh...
- chẳng lẽ anh sợ sao?
- anh...
- anh sợ họ nhìn mình như người điên, coi mình là người lạ, anh sợ mình không còn can đảm để đối mặt với họ, em hiểu nhưng anh có biết cả nhà nhớ anh nhiều như thế nào không?
- anh...anh xin lỗi
- thôi không phải lỗi của anh
- nhưng anh không còn nhiều thời gian nữa
- là sao?
-anh chỉ có thể ở đây mấy ngày nữa thôi.
- kể cho em nghe mọi chuyện đi
- em tin anh sao?
- đương nhiên rồi!
Hắn chợt nhớ ra em gái hắn thích đọc mấy tiểu thuyết linh tinh giống hắn nhưng thể loại nó đọc lại là đam mỹ.
Hắn kể cho cô nghe mọi chuyện hắn đã trải qua kể cả chuyện của hắn và Lạc Băng Hà nữa và sau khi nghe xong thì em gái hắn à...ừm đại khái là biểu hiện bình thường của mấy hủ nữ khi thấy nam × nam đi.
- anh thật sự cùng Băng ca làm chuyện đó hả? Hai mắt cô toả sáng mà nhìn anh trai mình :)))
- ừ mà đừng nhìn anh bằng cái ánh mắt như thế.
- hai người còn có con nữa!!! AAAA!!! kích thích quá đi.
Thẩm Viên tỏ vẻ bất lực với cô em gái cuồng đam của mình.Hàn huyên hồi lâu họ cùng đi chơi với mọi người tiếp.Lúc ra về thì Lạc Băng Hà đã say không biết trời trăng là gì rồi, mà vẫn chưa có ai đến đón y nên Thẩm Thanh Thu đành nhận nhiệm vụ đưa y về, bởi vì trong lớp chỉ có Thẩm Thanh Thu là biết nhà y thôi. không hiểu tại sao khi tiếp xúc với người này hắn lại cảm thấy rất quen thuộc giống như người này chính là Băng Hà của hắn vậy.Đến nơi người này ở theo kí ức còn sót lại của nguyên chủ hắn mới cảm thán nơi này đúng là rộng thật, ngôi biệt thự thật to và tráng lệ. Mà nơi rộng thế này chỉ có mỗi cậu ta sống thôi hả?
( tui thắc mắc là nhà thằng này giàu như thế này sao con người yêu  lại bỏ nó nhỉ mà thanh niên này cũng thiếu nghị lực vãi:)))
Đặt cậu ta lên giường ngủ xong hắn định đi về thì tự nhiên tay hắn bị ai đó nắm lấy, hoá ra là người nằm trên giường tỉnh rồi.Ánh mắt y mê man nhìn người trước mặt, y run giọng gọi:
- sư tôn...sư tôn là người phải không?
Nghe người này gọi hắn bất ngờ, sao Lạc Băng Hà lại ở đây? Nhưng chưa kịp nói gì thì hắn đã bị y kéo xuống.

[ĐN-HTTCCNVPD-BăngThu] Băng Hà ta có thai rồi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ