Chương 7"Mơ Hay Thật?"

287 37 5
                                    

"Thầy Tiêu, đợi em với!"

Tôi bỗng sựng lại ngoáy đầu mỉm cười, đáp.

"Có chuyện gì không em?"

Tạ Tranh trong bộ váy chuẩn mực một đôi hài trắng, đang sải bước đến gần.

"Anh đừng về vội, em muốn mời anh đi coffee"

Cô ấy là đồng nghiệp của tôi được bổ nhiệm về trường cách đây 3 năm, cũng giảng dạy thanh nhạc. Nên vài hôm trước cô bận việc đột xuất đã nhờ tôi hỗ trợ vài tiết trống. Dĩ nhiên tôi cũng không phải kẻ thích người khác khó chịu vì mang ơn. Nhẹ gật đầu.

"Được"

"À, vậy đến quán cafe ở góc đường nhe. Em nghe nói nơi ấy cuối tuần này là đóng cửa rồi"

Cái quán ấy không gian rất rộng, mấy thức uống đâu quá tệ. Nhưng sao...

"Nhưng sao lại đóng cửa?" - Tôi hơi bất ngờ hỏi.

Trong lúc cả hai di chuyển, Tạ Tranh đã nói rất nhiều lí do, đại loại là chủ quán  muốn chuyển đổi kinh doanh chỉ đơn giản vậy thôi.

....
....

Tách coffee ấm được đặt trước mắt, tay nâng, thấm một ít qua môi. Vẫn vị đắng ngắt nhưng lại mang hương thơm say đắm khó tả, nó cứ cuốn tôi trầm mê trong hương thơm. Trong thoáng chốc não lại nghĩ đến Nhất Bác, nó tựa như anh, mang trong mình sự cuốn hút mãnh liệt. Khiến người khác phải say, phải nghiện và khó lòng quên.

"....À anh biết không, con bé Linh ở lớp 10CB4 rất có năng khiếu. Em có ý định bồi dưỡng thêm..."

Tạ Tranh bắt đầu luyên thuyên bên tai mấy chuyện giảng dạy tẻ nhạt hằng ngày. Tôi cười cười tay đặt lên bàn chìm vào mấy câu nói trong veo đối diện.

Nhưng đôi ngươi đen láy cứ hướng về người từ bàn bên kia đang từng bước đến gần. Đột nhiên đứng lại, bắt lấy đôi tay vẫn đặt trên bàn.

Vì cái nắm tay bất ngờ tôi như lạc giữa hoang mạc, mệt mỏi đến cùng cực. Cổ họng cứng đờ ... nhịp tim chạy đua với thời gian. Khó khăn lên tiếng.

"An....h.. "

Người kia khom lưng, cảm xúc vỡ ào trong đôi mắt hoen đỏ. Bàn tay ấy siết càng lúc càng chặt, hối hả giữ lấy. Khiến tôi sợ lắm, nhưng mà... cũng đau lắm.

"7 năm qua, em đi đâu? anh tìm em rất vất vả"

"Đã lâu quá không gặp"

Không gian rộng lớn thoáng chốc thu nhỏ chỉ còn tôi và anh với sự việc chẳng mấy hấp dẫn. Tôi đã từng nghĩ sẽ hạnh phúc khi gặp lại Nhất Bác. Nhưng lúc này đây, lồng ngực co thắt đến khó chịu. Đầu óc trống rỗng chẳng biết phải nói gì, vốn dĩ mối quan hệ xưa chỉ là kẻ thuê và người làm công mà thôi.

Tôi nặn nụ cười gượng gạo trên môi, chớp mi nói tiếp.

"Anh dạo này sao rồi?"

Chẳng rõ anh nghĩ gì, nhưng tôi hiểu tâm tư Nhất Bác đang rối bời. Đôi môi mấp máy từ nãy giờ, lời đến đầu lưỡi lại trôi tuột vào trong nên mãi vẫn không đáp.

(BJYX/ĐOẢN) NHẬT KÝ TUỔI 20Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ