Chương 4 "Người Đàn Bà Trong Nhà Ba"

262 35 0
                                    

Mấy ngày sau, tôi lượn lờ đến phim trường chủ đích để chơi thôi. Và gặp cô sinh viên nghèo vượt khó với mái tóc vàng hoe, đôi môi đỏ chót. Chị ta diễn xuất quá tệ, một phân cảnh phải quay đi quay lại bao nhiêu lần tôi cũng không đếm xuể.

Khá bực mình khi thấy ông đạo diễn - ba tôi - quá dễ dãi với chị ta. Chẳng thể xem tiếp được nữa, tôi tiến đến nói nhỏ với ông.

"Sao ba lại để Helen lên hình lòe loẹt như con cái vàng thế kia. Đâu giống với tạo hình tẹo nào"

Thế mà ông im lặng, chỉ cười cười rồi thôi.

Thì kệ đi, tác phẩm này đâu phải của mình, cứ mặc Helen phá hoại đi. Tôi về!

_______________

Tối, tôi đến nhà anh dọn dẹp như thường lệ, cũng như một thói quen. Tôi thấy Nhất Bác nằm bẹp trên sàn gạch lạnh, cơ thể rất nóng. Miệng không ngừng lảm nhảm mấy câu đại loại về tình yêu và tuyệt vọng. Cố dùng cả sức lực kéo người đàn ông này lên giường, vắt khăn ướt lau khuôn mặt, lau bàn tay giúp anh hạ sốt. Còn hối hả chạy đi mua thuốc.

Nhất Bác níu lấy tay tôi... bảo hãy ở lại vì bản thân sợ hãi một mình.

Tối đó, tôi ở lại nhà anh cả đêm. Ngắm nhìn đứa trẻ đã lớn miên man ngủ.

Tầm ba giờ sáng anh thức giấc, thuốc đã tan, anh cũng đỡ.

Chúng tôi ngồi trò chuyện.

"Cảm ơn và xin lỗi nhóc vì sự bất tiện này"

Lịch sự thật đấy, nhưng với người lạ mới cần như thế. Uhm! Hóa ra chỉ là người lạ.

Con mèo ủn ỉn đứng nép vào cửa phòng từ tối qua đến giờ. Có lẽ nó cũng lo cho chủ nhân căn hộ này giống tôi. Tiến đôi ba bước lại ôm vào lòng, nó nũng nịu cạ bộ lông mềm lên cánh tay để lại lớp áo vài sợi lông trắng. Tôi ngồi xuống cạnh mép giường mỉm cười trả lời anh.

"Vậy mai mua đồ về đãi em một bữa đi"

"Uhm, anh hứa"

Chẳng quan tâm lắm, ngón tay xoa xoa đầu con mèo mập khiến nó nhắm mắt phê pha. Nhất Bác nằm trên giường nghiêng người nhìn chúng tôi nói tiếp.

"Nhóc vô tư vậy, chắc là chưa từng yêu ai phải không?"

Tay sựng lại vài giây, có những điều rất dễ dàng diễn xuất. Nhưng trong tình cảm thì không đơn giản thế đâu. Tôi khẽ nhếch miệng như việc hiển nhiên.

"Chưa đâu anh, em còn bận học. Không mong tưởng đến nó"

Anh cười, xoa đầu tôi như tôi xoa đầu con mèo trắng ủn ỉn.

"Rồi sẽ có lúc tình yêu đến vô cùng tự nhiên, tình cờ mà bền chặt"

Khuôn mặt sau ánh đèn vàng mờ ảo nóng bừng lên. Cũng may không đủ sáng, nếu không làn da đỏ và đôi mắt long lanh hi vọng này sẽ bị anh phát hiện mất thôi.

Chúng tôi trò chuyện đến trời ửng hồng, Nhất Bác nói anh biết thừa tôi không nghèo đến độ phải đi làm osin.

Cả hai bật cười...

(BJYX/ĐOẢN) NHẬT KÝ TUỔI 20Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ