"Anh biết không, ba em rất phiền hà, mỗi ngày lại dắt về một người đàn bà. Đại loại giống anh lúc trước vậy đó, áo quần phụ nữ quẩn lung tung"
Tay móc cái áo sơmi được ủi thẳng thớm vào tủ, tôi lải nhải. Dạo gần đây cả hai cởi mở nhiều hơn, tuy vậy nhưng vẫn giấu chuyện người yêu anh cũng là người yêu của ba tôi.
"Sao rồi, anh và chị vẫn ổn chứ?"
"Ổn cả, tất cả qua rồi! Dạo gần đây anh hay gặp Phương - (tên thật của Helen)- tối qua cô ấy còn ngủ lại, nhưng sáng đã đi sớm để kịp diễn ở tỉnh ..."
"Chắc là chị ấy bận lắm, em đọc báo thấy Helen lên vèo vèo như diều gặp gió"
"Ừm, vớ vẩn lắm, toàn nói nhăn nói cụi. Khổ thân Phương!"
Bỗng tôi bật khóc, nhưng nước mắt chảy ngược vào trong. Hai tay buông thõng lặng nhìn mấy bộ đồ được treo ngay ngắn trong tủ. Có phải Nhất Bác không biết hay đang cố gắng ngụy biện! Anh đã điên hay cố giả điên... Helen không hiền lành như lời anh kể. Chị ta đang vùng vẫy với ba tôi, còn ông đang giúp chị ta bơi nhanh nhất có thể...
Cúi gằm mặt tự mỉm cười, bản thân đang cố gắng ở lại căn hộ này vì điều gì? Vì Nhất Bác hả? Vì ham muốn có được? Hay vì sự ngu xuẩn và khờ dại. Tôi buột miệng.
"Khi nào anh và chị làm lễ cưới"
Anh im lặng, ậm ờ suy nghĩ.
"Có lẽ là ba năm nữa, cô ấy nói vậy."
Ừ, đó là chị ta bảo vậy. Trước đây, khi bỏ tôi và ba, mẹ cũng nói sẽ làm cái nghề này ba năm rồi thôi. Thế mà đến tận bây giờ bà vẫn "yêu nghề" và "yêu cái mới". Ba năm tương đương cả đời người thì không còn là trò chơi ba năm nữa.
Thế giới đầy rẫy sự đánh đổi. Helen đánh đổi, anh đánh đổi. Họ đánh đổi niềm tin và hi vọng... còn tôi đánh đổi một góc "nhỏ" trong tim.
____________________
Năm tháng thoi đưa, chớp mắt một cái đã thấy khí trời se lạnh. Không còn cái nắng oi ả long lanh trên mặt hồ như tiết trời mùa hạ nữa.
Tháng 10 với bao hoài bão đang ấp ủ. Như đã từng kể, tôi ở trường rất trội, vì cách trội và khả năng luồn lách của mình nên được tốt nghiệp cùng với anh chị khóa trên.
Có lẽ sau đó tôi sẽ đăng ký tham gia cuộc thi công chức làm một thầy giáo dạy thanh nhạc chẳng hạn.
Ngày mai là sinh nhật tôi, cũng là ngày tôi tốt nghiệp sau hơn 3 năm cố lê thân qua hai từ "sinh viên". Chính ngày mai, tôi quyết định nói hết tâm tư mình với Nhất Bác cho dù kết quả như thế nào cũng chấp nhận. Bởi lẽ nếu im lặng trái tim lại i ỉ đau mỗi khi nhớ đến, tựa như bản thân tự đào hố chôn sống mình. Bí bách, ngạt thở đến cùng cực.
Mỉm cười ngẩng mặt nhìn anh, người đàn ông nằm vặt ra sofa. Tôi biết khoảng thời gian này hai người dần rạn nứt. Vốn dĩ vết rạn này xuất hiện rất lâu rồi mà họ chẳng nhận ra.
Chính Nhất Bác là kẻ luôn ngụy biện, dùng băng dính cố dán những dấu vết. Anh bao dung và chờ đợi một cách ngu xuẩn. Hai tay với lấy xíu xiêu mảnh tình Helen bố thí.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX/ĐOẢN) NHẬT KÝ TUỔI 20
FanficĐam mỹ, hiện đại, nhẹ nhàng nhưng không ngọt đâu, He, chủ thụ Ngày đào hố :23.10.2020 Ngày lấp hố : 21.11.2020 Tình trạng: hoàn Số chương : 7+Pn Truyện hoàn toàn không liên quan đến người thật. (Nếu can đảm nói, tôi nói rằng "em yêu anh, em muốn cùn...