Chương 6 "7 Năm, Không Tình Cờ"

245 34 0
                                    

Đôi mắt ấy trong thoáng chốc đỏ ngầu, Nhất Bác ngửa cổ trút cạn ly rượu sóng sánh đỏ vào miệng, đề nghị.

"Có muốn đi uống vài ly với anh không?"

Không trả lời, chủ động bắt lấy cánh tay anh kéo ra tầng hầm. Tiến đến một chiếc xe xanh dương mở cửa mời vào.

"Em đưa anh về, tối nay.... xả láng"

"Coi bộ nhóc cũng chịu chơi ghê"

Cứ xem là vậy đi, Nhất Bác ngồi vào ghế phụ còn tôi sẽ làm tài xế trên chính chiếc xe của mình. Sau một lúc lăn bánh, đã đỗ trước chung cư quen thuộc.

Đẩy cửa căn hộ bé tẹo, tôi mở tủ lạnh lấy toàn bộ bia bày đầy ra bàn phòng khách. Trong lúc không để ý anh đi đâu mất rồi.

Thẩn thờ ngồi bệt ra thảm lót bàn, tự bật nắp uống trước!

Có lẽ không bắt đầu,

Không vỡ lỡ.

Vốn dĩ, yêu đơn thương là chính thân tự biên tự diễn. Những khi ghen đến nổi bão thế mà gượng mặt vẫn lặng im như tờ. Anh tựa như loài xương rồng càng cố chạm tay vào lại càng đau.

Tích tắc đã hơn một tiếng trôi qua, Hình như tôi say rồi, dưới gầm bàn loáng thoáng vài lon bia trống.

Tôi cười, lom khom đứng dậy, trong chuyện tình cảm này, ai ngu ngốc hơn đây. Nhất Bác hay tôi? Anh vốn dĩ biết lời hứa ba năm kia chẳng thành hiện thật. Còn tôi vốn dĩ biết, anh chỉ xem mình như đứa em trai không hơn không kém.

Có lẽ bản thân nên đi thôi, tôi chẳng chờ anh về nữa. Chẳng làm công việc nhạt nhẽo trong căn hộ bé tẹo này nữa. Loạng choạng bước chân đến hướng cửa, cũng vừa hay đúng lúc anh về.

Nhất Bác đứng đó, một bờ vai rộng, hàng lông mi cong vút vẫn còn ươt ướt, tay cầm túi giấy nhỏ.

Anh nói

"Xin lỗi, anh vừa mua rượu về"

"Không sao, cùng ngồi xuống đi"

Lời nói dối trắng trợn. Mặc kệ, dù sao anh chỉ là kẻ lừa đảo nghiệp dư mà thôi. Không phải như chị ta một cô ca sĩ giờ đã lấn sân sang diễn viên "chuyên nghiệp".

Nhưng tôi chọn tin anh, bởi vì tôi... yêu.

Nhất Bác ngồi đó, rất gần, thế mà em chẳng chạm đến được. Anh tựa như bầu trời xanh, em là biển cả cứ ngỡ sẽ gặp nhau nơi cuối tầm mắt. Nhưng bầu trời cao quá, xa quá làm biển kia chẳng thể với tới. Cho dùng lòng biển đã cố cuộn trào những con sóng dữ. Vốn dĩ bầu trời và mặt biển mãi mãi bị cắt chia bởi đường chân trời.

Chai rượu bật nắp, vài dòng bọt khí tự do bay ra ngoài. Một loại nước đỏ mùi vị cũng dễ ngửi được cầm trên tay, tôi có thể uống thêm chứ... không biết nữa cứ cố thôi.

Tiếng thủy tinh va vào nhau và tiếng ừng ực thật êm tai, "yết hầu" đối diện khẽ nâng lên hạ xuống cũng dễ nhìn. 

Ừm! Bởi vì những thứ dễ thuận lòng đến thế khiến tôi say bí tỉ. Những chuyện xảy ra sau đó thật tâm vẫn không nhớ nổi. Đến khi thức giấc đã thấy mình nằm trên chiếc giường quen mắt. Vòng tay thật ấm bao trọn lấy thân. Nhất Bác đang ôm tôi, cùng nhau ngủ sao? Có lẽ do rượu, mà cũng có lẽ anh lo lắng cho cậu em trai mới lớn. Có lẽ là thế.....

Miệng cười cười, mở cửa rời đi mặc kệ mọi thứ. Mặc kệ thứ tình cảm mơ hồ ấy vẫn luôn ê ẩm đau. Từ đâu con mèo ủn ỉn trắng chui ra cạ cạ lấy chân. Nó quấn quýt như biết rằng cậu osin này sẽ mãi không đến nơi này nữa. Đành đẩy nó vào trong đóng vội cánh cửa căn hộ.

Tiếng cào cấu thật thảm hại và thê lương. Bộ móng vuốt ngọc ngà ấy sẽ đau lắm, trong giây phút mủi lòng tôi bế nó lên tay thầm thì.

"Có muốn rời đi không?"

Nó kêu meo meo trả lời, khẽ nhắm mắt nằm gọn trong vòng tay.

"Uhm, về nhà cùng anh"

Một mẩu giấy nhỏ được đặt trên bàn với dòng chữ. "Em tốt nghiệp rồi, chắc sẽ không đến đây làm nữa. Anh cho em con mèo trắng nhe, xem như là tiền lương tháng này. Tạm biệt anh"

Căn hộ bé tẹo luôn có cậu sinh viên cặm cụi lau dọn mọi ngóc ngách, áo quần luôn được treo ngăn thẳng. Ban đầu tôi vì người mà đến, bây giờ cũng vì người mà ra đi.

_____________________

Gấp lại trang cuối cùng của cuốn nhật ký.

Đưa mắt nhìn mấy dây mướp đắng ngoài cửa sổ nhờ mưa mà bò thượt thượt lên mái nhà. Cảm giác đọc nó vẫn khó chịu như năm nào.

7 năm

Một khoảng thời gian không dài nhưng đủ để thay đổi mọi thứ. Tôi đã đổ kỳ thi công chức và đang giảng dạy thanh nhạc tại trường điểm của thành phố, một công việc đến bây giờ tôi vẫn thấy nhạt nhẽo và chán phèo. Có lẽ từ lâu trong ánh mắt tôi mọi thứ đều trở ảm đạm như thế.

Sau này, tôi mới biết nếu không cố sức tìm nhau sẽ không gặp lại nữa. Bắc Kinh vốn dĩ nhỏ, thế mà đến một cái chạm mặt vô tình với Nhất Bác cũng chẳng có. Từ ngày tôi ôm con mèo rời đi, cũng đổi luôn số di động, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh.

Nhất Bác giờ ra sao rồi nhỉ? Chắc vẫn kinh doanh mất mảnh đất, mấy ngôi nhà cho rảnh việc. Chắc không còn thói quen lui đến phòng trà xem cô ca sĩ mới nổi ngày nào nữa.

Bởi vì chị ấy đã mất dạng khỏi giới nghệ sĩ từ vài năm trước vì scandal bê bối trong chuyện tình cảm. Cũng đâu quá khó để đoán trước kết cuộc ấy, nhưng tôi không ngờ dư luận thật đáng sợ. Lúc thì tâng bốc như loài hoa đẹp, đến khi vỡ chuyện xem chị ta như vũng bùn sợ dẫm đạp sẽ dơ chân.

Mà ngẫm nghĩ hơi tiếc chút ít ở trang cuối, chuỗi sự việc xảy ra sau khi say? Vẫn nhớ mang máng tôi đã nói rất nhiều, đại loại như thế nào cho dù cố cạy mở vẫn đóng chặt.

Mặc kệ đi, tất cả đã xếp gọn gàng vào quá khứ rồi. Cái hiện tại chán chường đang đợi tôi lê thân qua từng ngày đây này.

Con mèo trắng ủn ỉn bị bỏ bơ sáng giờ xị mặt tủi thân. Tự phóng lên bàn chui vào lòng tôi tìm sự cưng nựng. Có lẽ kỷ vật cuối cùng của anh cũng chỉ có nó.

___________________

Hết chương 6

Còn tiếp

___my__
















(BJYX/ĐOẢN) NHẬT KÝ TUỔI 20Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ