Chương 2 "Cô ca sĩ"

290 34 2
                                    

Chiếc áo sơmi này lại có mùi nước hoa lạ.

Tôi chẳng rõ!

Nhưng đã vài tháng nay anh không dẫn người tình một đêm nào về nhà cả. Có lẽ Nhất Bác đến khách sạn, có lẽ anh nhận thức được ...

Trong nhà có tôi, một cậu con trai mới lớn, chưa trải sự đời. Không nên dạy hư... anh đã từng hỏi vài câu tế nhị mà bản thân tôi vẫn chưa ngờ tới.

"Em làm qua chuyện này chưa? Cảm giác cũng tuyệt đúng không?"

Lúc ấy tôi bẽn lẽn tựa như mấy cô thiếu nữ trong tình thế bị hỏi khó. Đôi má ửng hồng ... vừa cười vừa đáp.

"Em không biết gì về nó cả, đến nắm tay vẫn chưa từng"

"À! 20 tuổi? Trai tân ư? Em ngoan hơn anh tưởng!"

Thế là sau lần trò chuyện ấy, Nhất Bác không hề dẫn thêm một ai về bông đùa trên giường nữa.. có lẽ vì tôi! Quá khờ!

Vậy là anh hiểu sai rồi, tôi không ngu ngơ đến thế đâu. Vì..

... Ba cũng hay dẫn tình một đêm về nhà. Tiếng rên rỉ, tiếng "ưmmm ahh" của phụ nữ làm tôi ghê tởm. Nói đúng hơn, tình dục thật ghê tởm.

Bỏ vài cái quần tây vào máy, còn chiếc áo sơmi trắng này sẽ giặt tay. Trong lúc giặt, não lại chạy lung tung mơ tưởng đến một tình yêu ngọt ngào. Đáng ra tôi nên chọn làm gia sư thay vì công việc làm thêm tẻ nhạt này. Nếu ba, mẹ biết được sẽ giết tôi mất.

Vậy sao còn đi làm thêm?

Vì nghèo, không! Gia đình tôi rất giàu - như anh - kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng ngẫm nghĩ sáng đi học, tối về chẳng làm gì trốn chui trong căn nhà rộng sẽ bị đần.

Làm thêm? một công việc khá xoàng - là osin?

Đơn giản, tại chủ nhà đẹp trai.

Ngoài cặm cụi lau dọn ra, tôi còn có thể ngắm anh.

_________________

Ở trường, tôi rất trội!

À, tôi học thanh nhạc - năm ba đại học - tức là đã 20 tuổi.

Còn cô ấy, ý tôi là Helen năm nay đã ngoài 25. Hình như nên gọi là chị mới phải!

Vâng! chị ấy, không theo đuổi thanh nhạc.

Nhưng làm ca sĩ...

Bởi hát hay, có tài và vô cùng xinh đẹp.

Có lẽ vì ba thứ đó nên chị ấy hiện giờ rất nổi tiếng. Còn tôi, không ước mơ cao - chỉ nhỏ nho làm một thầy giáo.

Lúc trước ngoài học hành ra tôi có thể chạy theo đoàn làm phim của ba. Vào vai quần chúng tìm niềm vui hay phụ ba ghi ghi chép chép mấy thứ bản thân không hiểu cho lắm.

Ba là đạo diễn - tôi rất tự hào cho dù mấy bộ phim của ông nhạt nhẽo. Chiếu ở rạp lại cháy vé...

______________

Nhớ lại, cuối tháng 3 anh trở lại Bắc Kinh. Gần 15 ngày chinh chiến trong căn phòng cấm ấy tôi khám phá được rất nhiều thứ. Vô số kỷ vật mà đàn ông ít ai giữ.

(BJYX/ĐOẢN) NHẬT KÝ TUỔI 20Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ