Chương 3

9.3K 797 247
                                    

Biên kịch gọi một nhân viên nữ vào diễn đôi với cậu.

Cô gái đang nằm nhoài trên bàn học, thiếp ngủ.

Lộ Bắc Nhiên ngắm gương mặt say ngủ của cô gái, dung nhan vốn lạnh lùng như nhiễm vẻ dịu dàng vô tận, ánh mắt nóng rực lại kìm nén.

Cậu cẩn thận lại gần cô gái, dừng lại, chần chừ không hôn xuống.

Cuối cùng, cậu rũ mắt, chậm rãi ngồi thẳng người lại. Sau đó chìa tay ra, vén sợi tóc đang buông xuống của cô gái lên, động tác của cậu rất khẽ, như sợ rằng sẽ đánh thức cô gái khỏi mộng đẹp.

Cô nàng biên kịch nín thở, mãi đến khi Lộ Bắc Nhiên lễ phép nói cảm ơn với nhân viên giúp cậu đối diễn, cô mới thở phào một hơi. Đoạn diễn này trên trang giấy của Lộ Bắc Nhiên, chỉ có một câu - "Nữ chính đang ngủ, Sầm Mặc muốn hôn nữ chính nhưng cuối cùng lại không hôn."

Thật ra đoạn diễn này rất ngắn, lại không có thoại, rất thử thách bản lĩnh của diễn viên. Lộ Bắc Nhiên là người hiếm thấy không bị thoát vai, còn đưa mọi người tại đây vào trong tình cảm mà cậu kìm nén.

Đạo diễn chọn nhân vật cũng cảm thấy người mới này rất tốt, bọn họ là đoàn đội chuyên quay phim chiếu mạng, bình thường không gặp nổi minh tinh tai to mặt lớn gì, nhưng người mới họ từng gặp lại tới hàng trăm người. Trong những "ma mới" chân ướt chân ráo mà anh ta từng gặp, số người có thể diễn xuất bằng ánh mắt có thể đếm trên đầu ngón tay, cậu trai trẻ này rất có tương lai.

Đạo diễn chọn nhân vật nói rằng "Về đợi thông báo", Lộ Bắc Nhiên bèn chào họ rồi ra ngoài.

Sau khi ra ngoài cậu nhắn wechat báo cáo lại với Triệu Bân, hồi lâu sau Triệu Bân mới trả lời: "Đã biết".

Trong khoảng thời gian đợi kết quả, Triệu Bân sắp xếp cho Lộ Bắc Nhiên tham gia khóa diễn xuất và thể hình của công ty, đồng thời cũng lên kế hoạch xem nên sắp xếp công việc gì tiếp cho đứa nhỏ này, căn bản anh ta không có hy vọng gì vào kết quả casting.

Cho nên khi Triệu Bân nhận được thông báo ký hợp đồng của đoàn phim, thịt mỡ trên người đều giật mình run lên ba hồi.

Tuyển diễn viên gì chứ, vốn là tuyển nhan sắc đúng không? Anh ta bỗng thấy thị trường phim truyền hình bây giờ, đúng là mất hết liêm sỉ rồi.

Cho dù thế nào, Lộ Bắc Nhiên đã làm được, Triệu Bân chỉ có thể đồng ý cho cậu ký hợp đồng, thâm tâm cũng không mong đợi gì vào bộ phim chiếu mạng này, chỉ mong nó đừng mang lại thứ gì khiến Lộ Bắc Nhiên bị bôi đen thêm nữa thôi.

Anh ta nghiêm túc nhắc nhở: "Lần này coi như cậu gặp may, nếu như biểu hiện của cậu vẫn giống như bộ lần trước, sau này tôi sẽ không cho cậu vào đoàn phim nữa."

Lộ Bắc Nhiên bình tĩnh gật đầu đáp ứng.

Triệu Bân nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu, tâm trạng buồn bực cũng vơi bớt hơn nửa, chỉ không hiểu sao đứa nhỏ này đột nhiên đổi tính. Trước đây lúc nào cũng ra vẻ ta đây hơn người, động vào là xấu tính xấu nết xỉa xói người ta. Nhưng cho dù là vì nguyên nhân gì, đây cũng là thay đổi tốt. Triệu Bân lòng như mở cờ, chỉ mong cậu có thể như vậy lâu một chút, đừng quay lại cái nết đáng ghét kia nữa.

[ĐM-HOÀN] Đu CP Đến Hồ Đồ, Cậu Tin Không? - Tuyên LêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ