Sáng sớm kéo màn cửa sổ ra, không gian trắng xóa mênh mông hiện lên trước mắt, không ngờ tuyết đầu mùa năm nay lại sớm như vậy. Phong cảnh bên ngoài rất đẹp, nhưng vừa nghĩ tới Diệp Lẫm, tâm trạng lại trở nên có chút u buồn. Lộ Bắc Nhiên không nghĩ ra, không biết mình đã làm gì khiến người ta chán ghét?
Cậu ra khỏi phòng, đăm đăm nhìn cửa phòng bên cạnh hồi lâu, vẫn không có dũng khí gõ cửa, một mình đến trường quay trước.
Khi Diệp Lẫm ra cửa đã là buổi chiều.
Tuyết rơi càng dày hơn, một vài diễn viên không có cảnh quay cùng diễn viên quần chúng đang nghịch tuyết trên một khoảng sân trống. Có lẽ cuộc sống càng lúc càng bận rộn khó khăn, nhưng trong những món quà thiên nhiên ban tặng, hiếm hoi cũng có những khoảnh khắc trẻ con như vậy.
Khi Diệp Lẫm đi xuyên qua đám người, Lộ Bắc Nhiên trùng hợp ngồi trên bậc thang cách đó không xa, đang chăm chú nhìn mọi người ném tuyết, đắp người tuyết.
Nhóc vô tâm.
Nhìn khóe mắt cùng khóe môi hơi cong cong của Lộ Bắc Nhiên, trái tim Diệp Lẫm bỗng mềm mại hẳn đi, ngay khi đó, hắn hiểu được vì sao những ngày này mình lại khó chịu như vậy, đều là bởi vì, người này không thuộc về hắn.
Hắn muốn gắn lên người đối phương tấm mác chỉ thuộc về mình, muốn mọi dịu dàng của người ấy đều chỉ dành cho hắn, muốn mình có thể danh chính ngôn thuận ngăn cản khi có ai đó tới gần người kia, muốn được quang minh chính đại ghen tuông, chờ người đó đến dỗ mình.
Trong tim có một hạt mầm đang đâm chồi, mà hạt mầm ấy, có lẽ đã chôn ở đó từ lâu.
Diệp Lẫm khom lưng vốc một nắm tuyết.
Bỗng cảm nhận được có thứ gì đó đập vào bắp chân, giật mình, Lộ Bắc Nhiên cúi đầu liền thấy một quả bóng tuyết đang trượt theo chân cậu, rơi xuống đất, rồi vỡ tan.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt tươi cười của Diệp Lẫm đang nhìn mình.
Không khí lạnh lẽo thổi vào khoang ngực, khiến những thứ đang nghẹn ứ trong lòng tan đi, tâm trạng cậu lập tức tốt lên. Lộ Bắc Nhiên vươn tay vun một nắm tuyết lên, vo lại, cười ném tới.
Ngay sau đó, Lý Quế Viên thấy hai người bắt đầu ngây thơ ném vào nhau, cũng may những người khác cũng đang nghịch tuyết, không chú ý đến hai người đuổi bắt nhau bên này, một khung cảnh rất gay!
Lý Quế Viên và chị Vương không hẹn mà nhìn sang nhau, nghĩ rằng đi theo hai đứa nhóc trẻ trâu, nẫu cả ruột.
Chơi một lúc lâu, Lộ Bắc Nhiên thở hồng hộc xua tay, "Không chơi nữa, không chơi nữa."
Diệp Lẫm đi tới hỏi: "Vui không?"
Tốt quá, cuối cùng Diệp Lẫm cũng nói chuyện với cậu.
"Vui..." Lộ Bắc Nhiên xoắn xuýt vài giây, vẫn không nhịn được hỏi: "Mấy hôm nay, sao anh không để ý tới tôi?" Lời vừa mới dứt, cậu mới phát hiện giọng nói của mình cứ như có chút oan ức. Không có liêm sỉ gì hết, chẳng khác gì đang làm nũng hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-HOÀN] Đu CP Đến Hồ Đồ, Cậu Tin Không? - Tuyên Lê
NonfiksiTên: Đu CP đến hồ đồ, cậu tin không? Tác giả: Tuyên Lê Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, ngọt sủng, chủ thụ, không cần mặt mũi - không sợ vả mặt - đại thiếu gia công x da mặt siêu mỏng - dễ đỏ mặt - ngoan ngoãn thụ, 1v1, HE. Chuyển ngữ: sbt1, Y2 Be...