Lộ Bắc Nhiên vội vàng nói: "Anh đừng vào, chờ tôi ở cửa, tôi ra ngay đây."
Cậu khoác áo lông vào, chạy xuống dưới, nhìn thấy Diệp Lẫm đứng ở phía xa xa, dáng người thẳng tắp.
Lộ Bắc Nhiên kìm lại nhịp tim, chậm rãi đi tới, "Anh, sao anh đột nhiên đến đây thế?"
Diệp Lẫm đeo khẩu trang, để lộ ra đôi mắt đang cười, "Nhớ cậu nên tới." Đoàn kịch hối quá gấp, hắn vừa nghĩ đến có thể hơn một tháng tới không được gặp nhau, bèn nhất quyết phải đến thăm Tiểu Lộ một lần trước khi vào đoàn.
Lộ Bắc Nhiên: ... Nói vầy rồi biết trả lời sao?
"Ngoài trời lạnh lắm, anh ăn tối chưa? Tôi mời anh đi ăn."
"Không cần, tôi phải ra sân bay ngay bây giờ, ngày mai họp đọc kịch bản rồi." Diệp Lẫm giơ tay, đưa cái túi nhỏ trên tay cho Lộ Bắc Nhiên: "Quà mừng năm mới."
Lộ Bắc Nhiên sửng sốt, Diệp Lẫm chạy từ xa tới đây, chỉ để tặng quà cho cậu sao?
"Nhưng mà tôi, không chuẩn bị gì cho anh..."
Diệp Lẫm đưa chiếc túi về phía trước cho cậu, "Không có gì đâu, tiện thì mua thôi, chủ yếu là muốn qua thăm cậu một lát. Cầm đi."
Lộ Bắc Nhiên nhận lấy, "Cảm ơn anh. Anh, hay là anh lên nhà tôi ngồi một lát đi." Mặc dù trong nhà có người, không tiện lắm, nhưng có thể để Diệp Lẫm vào phòng của cậu.
Diệp Lẫm nói: "Lần sau đi, tôi phải đi rồi."
"Vội vã vậy sao?" Còn chưa nói được mấy câu mà.
Diệp Lẫm cười, "Không nỡ xa tôi à? Vốn định đi ăn một bữa với cậu, nhưng vừa rồi xuống tàu không bắt được xe, hơn nữa tôi không ngờ nhà cậu cách sân bay xa như vậy."
Lộ Bắc Nhiên vội nói: "Vậy tôi lái xe bố tiễn anh đi nha."
"Đừng tiễn, tôi gọi DiDi. Cậu vừa đi vừa về trời cũng tối rồi, tôi không yên tâm." Diệp Lẫm dang hai tay ra, "Nào, lại ôm một cái, ôm xong tôi sẽ đi ngay."
Lộ Bắc Nhiên: "A?"
Diệp Lẫm: "Tôi chạy xa như vậy đến thăm cậu, ôm một cái cũng không cho?"
"Cho."
Lộ Bắc Nhiên bước tới, vòng tay ôm lấy eo Diệp Lẫm, ôm thật chặt.
Ngược lại khiến Diệp Lẫm ngạc nhiên. Ngẩn ra một lát mới vòng hai tay lại, ôm người vào trong ngực.
Hắn vốn chỉ đùa giỡn ngoài miệng, để thấy Lộ Bắc Nhiên đỏ mặt nói đừng làm loạn, không ngờ Lộ Bắc Nhiên lại... nghe lời như vậy, áo lông trên giường nhóc con cực kỳ mềm, nhưng người bên trong áo lông còn mềm hơn.
Sau lớp khẩu trang Diệp Lẫm đã ngoác miệng tới tận mang tai.
Hồi lâu sau, Lộ Bắc Nhiên ngại ngùng buông tay ra, mắt đảo sang chỗ khác, "Xe... xe tới rồi?"
"Tới rồi." Diệp Lẫm vẫn chưa ôm đủ, nhưng cửa tiểu khu người đến người đi, mặc dù đã đeo khẩu trang, nhưng vẫn không hay lắm, "Tôi đi đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-HOÀN] Đu CP Đến Hồ Đồ, Cậu Tin Không? - Tuyên Lê
NonfiksiTên: Đu CP đến hồ đồ, cậu tin không? Tác giả: Tuyên Lê Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, ngọt sủng, chủ thụ, không cần mặt mũi - không sợ vả mặt - đại thiếu gia công x da mặt siêu mỏng - dễ đỏ mặt - ngoan ngoãn thụ, 1v1, HE. Chuyển ngữ: sbt1, Y2 Be...