Chương 13

7.2K 553 117
                                    

"CUT!" Mặt đạo diễn Lý trầm xuống, "Diệp Lẫm, bây giờ cậu đang là tướng lĩnh trên chiến trường, không phải công tử bột, chiến tranh nghiêm túc như vậy, cậu phải lo lắng, suy tư, chứ không phải hờ hững."

Diệp Lẫm yên lặng gật đầu. Đây đã là lần NG thứ năm rồi.

Đạo diễn Lý: "Chuẩn bị xong thì bắt đầu luôn."

Diệp Lẫm hít một hơi, cuối cùng lần thứ sáu cũng qua.

Đạo diễn Lý nói giọng nghiêm khắc: "Tất cả mọi người nghe đây, lần sau trước khi diễn, phải nghĩ thật kỹ xem nhân vật của mình diễn thế nào. Tôi sẽ không dễ dàng cho qua chỉ vì các cô các cậu là nhân vật phụ đâu, tôi có thể cho các cô cậu NG hết lần này đến lần khác, nhưng những người khác đều đang chờ các cô cậu đấy."

Đạo diễn Lý là một nữ đạo diễn trung niên, luôn cẩn thận tỉ mỉ trong công việc, bà không quan tâm người ta có phải tai to mặt lớn không, có chỗ dựa không, luôn muốn phê bình thì phê bình, không nể mặt ai hết. Diệp Lẫm là do bên sản xuất phim nhét vào, thuộc dạng bà ta cực kỳ ghét. Thật ra diễn xuất của Diệp Lẫm cũng được, nhưng với bà thì "cũng được" vẫn còn thiếu rất nhiều.

Bầu không khí trong trường quay bỗng yên tĩnh lại, tất cả mọi người cùng im lặng, ai làm việc nấy, không dám chọc vào đạo diễn nữa.

Vẻ mặt của Diệp Lẫm cực kỳ không tốt, Lý Quế Viên yên tĩnh ở cạnh hắn, không dám lên tiếng.

Lộ Bắc Nhiên do dự một hồi, đi tới ngồi bên cạnh Diệp Lẫm: "Thật ra anh diễn đã rất ổn rồi."

Diệp Lẫm đổi từ gương mặt buồn bực sang mặt cười trong chớp mắt, Lý Quế Viên chấn động, biểu diễn lật mặt tại chỗ à.

"Thật sao? Nhưng đạo diễn vẫn không vừa lòng mà."

Lộ Bắc Nhiên nói: "Thật đó, chỉ là thiếu một chút cảm xúc nữa thôi." Cậu cảm thấy Diệp Lẫm diễn vai tướng quân nhỏ thật sự rất hợp, hắn đẹp trai rạng ngời, tràn đầy vẻ hăng hái của thiếu niên, cực kỳ thu hút.

Lộ Bắc Nhiên chủ động tới an ủi hắn, tâm trạng vốn đang phiền lòng của Diệp Lẫm lập tức tiêu tan, "Vậy cậu nói xem tôi còn thiếu sót ở đâu?"

"Thật ra tôi cảm thấy khi diễn anh đã đưa cảm xúc vào rồi, chỉ là không thể hiện ra nét mặt." Lộ Bắc Nhiên nói xong cũng thấy hơi ngại: "Tôi chỉ nói bừa vậy thôi, cũng không biết mình nói có đúng không..."

Diệp Lẫm duỗi cánh tay ra, ôm vai Lộ Bắc Nhiên, "Cậu nói quá đúng luôn! Tôi cũng cảm thấy vấn đề ở đó, buổi tối rảnh cậu tập diễn với tôi được không?"

Lý Quế Viên quả thực không dám nhìn.

"Được chứ." Lộ Bắc Nhiên sảng khoái đồng ý, Diệp Lẫm vẫn luôn giúp đỡ cậu, chuyện nhỏ này tất nhiên cậu sẽ không từ chối. Có điều... Cậu liếc nhìn cánh tay Diệp Lẫm đang khoác trên vai mình, cảm giác không dễ chịu lắm.

Buổi tối, Lộ Bắc Nhiên khớp kịch bản với Diệp Lẫm, Diệp Lẫm nhìn kịch bản tràn đầy dấu bút của Lộ Bắc Nhiên, trên đó còn dán giấy nhớ đủ màu sắc, "Những thứ này để làm gì thế?"

[ĐM-HOÀN] Đu CP Đến Hồ Đồ, Cậu Tin Không? - Tuyên LêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ