Lộ Bắc Nhiên đẩy cánh tay Diệp Lẫm ra, muốn xuống giường nấu cơm. Động tác của cậu rất khẽ, nhưng Diệp Lẫm vẫn tỉnh.
Diệp Lẫm hơi hơi dùng sức, liền kéo người trở lại, "Ngủ thêm với anh một lát."
Lộ Bắc Nhiên đỏ tai gật đầu, bị Diệp Lẫm ôm vào trong ngực vò qua vò lại.
Mới sáng ra lòng Diệp Lẫm đã mềm nhũn, hắn rất thích dáng vẻ đơn thuần của Lộ Bắc Nhiên, không phải là kiểu đơn thuần khi được bảo vệ kỹ càng, mà là trái tim lương thiện đáng yêu dù chịu đựng nhiều đau khổ, vẫn không thay đổi.
Diệp Lẫm áy náy với Lộ Bắc Nhiên, hắn biết Tiểu Lộ sẽ không trách hắn, nhưng hắn tự trách mình. Hắn tự thề trong lòng sau này sẽ không để Lộ Bắc Nhiên phải chịu khổ nữa.
Đúng lúc Lộ Bắc Nhiên được nghỉ một ngày, cậu cùng Diệp Lẫm đến bệnh viện tháo nẹp cố định.
Diệp Lẫm muốn mặc chiếc áo len kia, nhưng lại không nỡ, Lộ Bắc Nhiên thấy hắn đứng đó xoắn xuýt, "Anh, sao không thay quần áo đi?"
"Anh sợ sẽ làm bẩn." Hắn muốn mặc món quà Tiểu Lộ đan cho hắn, nhưng lại sợ ra ngoài sẽ làm bẩn hay là quẹt vào chỗ nào đó, như vậy hắn sẽ đau lòng chết mất.
Lộ Bắc Nhiên buồn cười nói, "Quần áo là để mặc mà, hỏng cũng không sao, em đan áo nhanh lắm, tới lúc đó em lại đan cho anh."
Diệp Lẫm cau mày, "Không được, sau này đừng đan tiếp nữa, mệt lắm, anh có một cái là đủ rồi."
Lộ Bắc Nhiên đột nhiên bị chọt trúng tim.
Trước đây khi ở trại mồ côi, để có cuộc sống thoải mái hơn một chút, cậu sẽ chủ động đan áo len khăn quàng cho những đứa trẻ khác, cậu làm việc này rất nhuần nhuyễn, cũng không cảm thấy có gì vất vả. Trại mồ côi bằng lòng nhận nuôi cậu, chia sẻ với nhân viên trong đó là nên làm. Chỉ là từ nhỏ đến lớn, không ai quan tâm cậu có mệt hay không.
Hóa ra cảm giác được người khác quan tâm là thế này.
Lộ Bắc Nhiên định sau khi quay phim này xong sẽ lên chùa dâng hương, cảm ơn ông trời tốt với cậu như vậy, cũng cảm ơn nguyên chủ, không biết linh hồn của cậu ta đang ở đâu rồi, nhưng cậu mong rằng cậu ta sẽ sống tốt.
Cuối cùng Diệp Lẫm vẫn không nỡ mặc chiếc áo len kia tới bệnh viện. Hắn muốn mặc trong một sự kiện trang trọng nào đó để khoe khoang.
Sau khi về nhà, Lộ Bắc Nhiên hầm canh xương cho Diệp Lẫm, dặn hắn phải nghỉ ngơi cho tốt theo yêu cầu của bác sĩ, không được ăn đồ ăn quá cay. Buổi tối cậu phải lên máy bay quay lại phim trường.
Mới được ở bên nhau không tới một ngày đã phải rời xa, Diệp Lẫm cực kỳ luyến tiếc, hắn muốn ra sân bay cùng cậu, có nói sao Lộ Bắc Nhiên cũng không đồng ý.
Khi đợi máy bay tại sân bay, Lộ Bắc Nhiên gửi tin nhắn cho Mộ Thanh, cậu nhớ Mộ Thanh tìm hiểu rất nhiều về việc mua nhà. Sau khi đóng máy xong cậu sẽ nhận được tiền cát-xê, đến lúc đó cậu sẽ có hơn hai triệu tiền để dành, hẳn cũng đủ tiền cọc để mua một căn nhà nhỏ rồi. Cậu muốn có một ngôi nhà riêng với Diệp Lẫm, không cần phải thuê phòng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-HOÀN] Đu CP Đến Hồ Đồ, Cậu Tin Không? - Tuyên Lê
No FicciónTên: Đu CP đến hồ đồ, cậu tin không? Tác giả: Tuyên Lê Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, ngọt sủng, chủ thụ, không cần mặt mũi - không sợ vả mặt - đại thiếu gia công x da mặt siêu mỏng - dễ đỏ mặt - ngoan ngoãn thụ, 1v1, HE. Chuyển ngữ: sbt1, Y2 Be...