Shipper

149 13 2
                                    

Hôm nay chàng shipper Vương Nhất Bác bị boom hàng, tận ba đơn liên tiếp khiến cậu tức đến xì khói. Nhìn phần cơm, phần nước uống, một con gấu bông khiến cậu giận không thể nói. Nhưng nhìn lại túi tiền cậu phải nhẫn nhịn, kiềm chế cảm xúc vỗ vỗ đầu chiếc xe môt thân yêu của mình rồi đi giao đơn tiếp theo.

Địa điểm giao đơn này cậu quen thuộc rồi, nên lượng vài vòng đường là tới ngay. Dừng xe trước cửa tiệm net X9, cậu đi vào quầy nói:" ông chủ, tôi tới giao hàng"

Gương mặt đáng yêu, khôi ngô, tuấn tú liền nhô lên: "giao hàng à? Đứng đấy gọi người ra nhận đi"

Nhất Bác nhìn cậu chủ nhỏ rồi lấy điện thoại ra gọi, tận ba cuộc vẫn không chịu bắt máy, liền đưa máy cho Dư Thừa Ân: "Cậu gọi đi"

Dư Thừa Ân liền ngán ngẩm phẩy tay ra hiệu cho cậu đi vào rồi chăm chú đánh cho xong ván game. Nhất Bác bước tới lại lùi lại hỏi

" ê, chủ của cậu đâu rồi?"

Thừa Ân lười đáp:" Cậu không liên quan"

Nhất Bác bỏ cuộc, đi tìm người giao hàng trước vậy.
Cậu đi vào tận nơi, tên thanh niên vẫn không chịu nhận, hai bên lời qua tiếng lại liền tạo nên cuộc cãi vả lớn. Tên thanh niên hất một cái khiến nước uống và mì cay bị đổ ra bàn. Bàn phím máy tính cũng không trách khỏi hỏng hốc. Hắn thấy vậy liền chỉ tay vào mặc cậu:" mày làm đấy, tự lo liệu đi. Chó má" hắn đạp cái ghế rồi rời đi.

Cậu cũng không dễ ăn hiếp, hầm hồ muốn kéo nó lại tẫn cho một trận nhưng nó vội chạy ra khỏi cánh cửa, người khác lại ngăn cậu lại bằng từ: "thôi", "bỏ qua đi".

Vừa hay anh mới đi chợ về, mới vào cửa đã bị khách hầm hồ va vào vai, không nhận được lời xin lỗi anh cũng bỏ qua. Dù sao họ cũng là khách, chưa kể trông hắn có vẻ tức giận.

Anh đứng trước quầy gõ vài tiếng xuống mặt bàn. Thừa Ân mải mê game mà chẳng nghe thấy. Anh liền trườn tới cóc vào đầu cậu nhỏ một cái thật kêu: "Có tin anh cấm em một tháng không hả? Bảo trông quán chứ trông game à?"

Thừa Ân đứng dậy chưa kịp phát caú đã bịu môi uất ức:" thì quán vẫn đấy, có ai bợ đi đâu"

Anh liền nhìn hướng người vừa đi hỏi:" có chuyện gì vậy?"

Thừa Ân vô tội nhìn theo:" có gì đâu? Chắc bị thua phải trùng sinh lại thôi mà"

Anh lắc đầu thở dài: " game thôi, đâu cần chấp nhật như vậy." Nói hắn xong anh quay lại mắng Thừa Ân:" cả em nữa, chơi ít thôi. Anh cấm túc giờ"

Thừa Ân mỉm cười gật gật rồi chạy vòng ra xách giỏ giúp anh

"Hôm nay anh tính ăn gì thế?"

Anh mỉm cười dịu dàng:" mấy món Tiểu Nguyệt thích ăn thôi".

Nói rồi anh vào quầy kiểm tra một lượt.

Anh là Tiêu Chiến. Một chàng trai trẻ ấm áp, tính khí dịu dàng, tốt bụng. Anh đã học được hai năm ngành công nghệ thông tin xong lại nghỉ giữa chừng về quản lí tiệm nét nuôi em gái Tiểu Nguyệt ăn học.

Ba anh qua đời lúc anh vừa tốt nghiệp năm cấp ba, mới một năm mẹ lại đi thêm một bước nữa. Sức khỏe của bà cũng không được tốt mấy, đi bệnh viện nhiều. Có người đưa đón nên anh cũng chẳng phiền. Công ty của bố anh bà lại tin tưởng giao cho người đàn ông kém hơn bà mười tuổi khiến hai mẹ con xích mích. Anh chỉ giữ được mỗi tiệm net nhỏ mà bố anh để riêng cho anh. Hai mẹ con cũng cắt liên lạc từ lúc đó.

[bjyx]CÙNG ANH ĐI ĐẾN CHÂN TRỜI HẠNH PHÚC.{gamesport}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ