- A....ư chậm lại!...
- Mèo hoang nhỏ ngoan! Tôi nhất định sẽ nhẹ nhàng với em.
- Hức...đau quá...làm ơn rút nó ra đi...ưm aa....
Tiếng kêu khoái cảm phát ra từ căn phòng tối, một mùi hương quyến rũ phát ra từ cơ thể của hai người đang không ngừng quấn lấy nhau.
Người con gái không ngừng kêu la thảm thiết trong khi người đàn ông bên trên thì không ngừng luận động.
- Không ngờ lại là gái trinh!
Anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên pha chút tức giận. Nhưng do men rượu khiến tâm trí anh ta không kìm nổi cơn khát mà vô cùng thô bạo với cô gái dưới thân mình.
- A...ưm đừng mà! Đau quá đi...hức...anh làm ơn nhẹ chút được không!?
Cô gái nhỏ nhăn mày, nước mắt không ngừng chảy ra vì hạ bộ bên dưới như thể bị xé ra làm đôi vậy. Đau đớn tột cùng khiến cô ngất lịm đi.
- Mau tỉnh lại đi! Đừng làm tôi mất hứng chứ!
Anh hắng giọng, gương mặt tối sầm lại nhưng ngọn lửa bên trong vẫn chưa dập tắt tất nhiên anh sẽ không để cô ngất trong yên bình đâu. Suốt đêm đó anh như con dã thú thèm khát dục vọng mà hành hạ con mồi béo bở dưới thân mình.
...
.
.
.Sáng hôm sau...
Khi những ánh nắng chói chang chiếu rọi lên khuôn mặt xinh đẹp của Gia Kỳ khiến cô chợt bừng tỉnh sau trận hoan ái kịch liệt đêm qua. Toàn thân Gia Kỳ đau nhức, từ hạ bộ truyền đến một cơn đau buốt làm cô không khỏi nhăn mày.
Đảo mắt nhìn căn phòng bừa bộn quần áo đêm qua vứt ngổn ngang khắp nơi. Lúc này mới để ý người đàn ông bên cạnh vẫn còn đang say giấc.
Gia Kỳ bắt đầu nhớ lại mọi chuyện đêm qua. Cô cùng em gái vào quán bar chơi, không ngờ cô em gái cùng cha khác mẹ này lại tính kế cô. Chơi cô một vố cay cú khiến Gia Kỳ mặt mày nhăn nhó chửi thề:
- Mẹ kiếp! Cô em gái thảo mai này gan cũng quá to rồi! Đợi tôi về nhất định sẽ tính sổ với cô.
Gia Kỳ lê lết thân mình vào nhà vệ sinh. Không ngừng xả nước lạnh lên thân mình, nhìn vào gương thấy toàn thân đều là vết hằn đỏ một vài chỗ còn có dấu hôn sâu để lại.
- Anh ta đúng là tên bạo dâm mà! Trên người chi chít vết thế này, về nhà nhất định sẽ bị nghi ngờ.
Cô xối nước mạnh vào cơ thể để gột rửa đi sự mệt mỏi và cả những dấu vết anh ta để lại trên người. Một vài vết hằn đã mờ dần nhưng những dấu hôn thì vẫn còn, Gia Kỳ chỉ có thể mặc tạm chiếc áo sơ mi của anh ta rồi rời đi.
Cô rời đi được một lúc thì anh cũng đã tỉnh lại. Nhìn bên cạnh thấy không có người anh ta liền ngồi dậy nhìn quanh phòng. Đúng là người đã đi rồi! Tờ giấy trên bàn đã thu hút sự chú ý của anh, cầm tờ giấy trên tay mà khuôn mặt anh nhăn nhó đến cùng cực:
- Được lắm! Còn dám coi tôi là trai bao.
- Phong Thần! Mau điều tra lai lịch cô gái đêm qua. 15' nữa đem tất cả tài liệu liên quan đến đây.
- Rõ thưa đại ca!
#Agnes_Trần
YOU ARE READING
|Vợ Yêu Mau Về! Anh Sai Rồi| 《Agnes Trần》
Romance"Em còn định trốn bao lâu nữa?" "Cho dù có chết cũng không để anh bắt về!" "Được lắm! Cho dù em có ở chân trời góc bể nào tôi cũng sẽ lật tung tất cả để tìm em. Đừng nghĩ có thể thoát khỏi tay tôi." Author: Agnes Trần