Chương 7

7 0 0
                                    

- Chúng ta lại gặp nhau rồi, mèo hoang nhỏ.
____________

Tại quầy lễ tân...

- Tôi đặt một bàn 3 người nhé!

- Mời quý khách đi theo lối này.

Nhân viên dẫn 3 người đến một bàn còn trống cạnh cửa sổ, đúng là nơi lí tưởng để ngắm cảnh và thưởng thức đồ ăn mà.

- Tiểu bánh bao đâu rồi?

- Hả thằng bé ngồi cạnh tớ mà!

Dịch An và Gia Kỳ ngơ ngác nhìn nhau, đột nhiên có một nhân viên đi đến đưa menu nhẹ nhàng hỏi:

- Quý khách gọi món gì ạ?

- Cậu gọi đi, mình đi tìm thằng bé.

- A...từ đã...haiz thật là mau quay lại nhé...

Gia Kỳ hốt hoảng đi tìm khắp nơi, cô hỏi hết những nhân viên mà mình gặp nhưng họ đều nói không nhìn thấy Tiểu Liệm

__________

- Mấy người làm gì vậy? Thả tôi ra.

Tiểu Liệm giãy giụa nằm trên sàn nhà ngước nhìn những người xung quanh. Trước mặt là một đám người hung hãn sắm đầy mình, mùi thuốc lá tràn ngập khắp phòng. Một gã trong đó lên tiếng:

- Đại ca thằng ranh này dám nghe trộm chúng ta nói chuyện. Nếu nó để lộ chuyện ra ngoài nhất định sẽ có chuyện.

- ...

Tên đàn ông đó không lên tiếng, chỉ hút điếu thuốc từ trên tay mà nhả ra một làn khói trắng. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng về phía Tiểu Liệm.

- Nói. Mày đã nghe thấy gì?

- Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua không hề nghe trộm các người nói chuyện.

- Mày không giống những đứa trẻ khác nhỉ? Gặp tình cảnh này mà không khóc lóc. Gan to đấy!

Hắn nhếch môi vẻ thích thú, sau đó bỏ điếu thuốc vào gạt tàn dí mạnh một cái khiến nó gãy nát.

Cạch...

Tiếng cửa mở khiến mọi người trong phòng đều đổ dồn ánh mắt về phía đó. Một thân hình cao lớn trong bộ vest đen bước vào phòng, khí thế dường như áp đảo những kẻ bên trong chỉ trừ hắn.

- Chu Cẩn! Đừng lôi người khác vào chuyện này.

- Xem ai đến kìa. Chẳng phải là con chó trung thành của Nghiễm tổng sao!

Cố Trình tiến đến cởi trói cho Tiểu Liệm rồi bế thằng bế lên. Ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn ta:

- Lần này chỉ là cảnh cáo nếu lần sau còn lôi người khác vào chuyện này thì hậu quả thế nào mày biết rồi đấy.

- Chỉ là một thằng ranh thôi mà, sao lại làm mất hòa khí giữa hai bên vậy.

Chu Cẩn cười đểu nhìn Cố Trình, anh im lặng không lên tiếng. Từ sâu trong đôi mắt ánh lên sự chết chóc đến rợn người. Cố Trình đưa Tiểu Liệm cùng đàn em rời đi.

_______

- Cháu có sao không?

- Cháu không sao. Cảm ơn chú vì đã giúp cháu.

- Không có gì đâu.

Tiểu Liệm xoa hai bàn tay đỏ ửng hằn vết dây trói của mình.

"Nếu để mẹ thấy nhất định sẽ lớn chuyện"

- Liệm! Con đã đi đâu vậy?

#Agnes_Trần

|Vợ Yêu Mau Về! Anh Sai Rồi| 《Agnes Trần》Where stories live. Discover now