Chương 3

3 0 0
                                    

- Ông đánh tôi bao nhiêu roi...tôi trả từng đấy năm tháng ông dưỡng dục tôi lên người! Từ nay mối quan hệ này coi như chấm dứt! Tôi không nợ ông, ông cũng không nợ tôi.

Cuối cùng cô cũng không nhịn được mà nói ra hết những gì bản thân đã chịu đựng những năm qua. Sau cái chết của mẹ cô hoàn toàn biến thành con người khác.

Từ một đại tiểu thư sống trong sự bao bọc của gia đình biến thành một đứa trẻ không hiểu chuyện luôn gây rắc rối cho họ. Đêm qua chính là kỉ niệm sinh nhật 18 tuổi khó quên của cô, một người con gái không còn sống dưới sự dày vò của họ nữa.

Gia Kỳ lấy hết sức bình sinh, gắng gượng đi về phòng đóng chặt cửa. Cô đau đớn tê tái đầu óc, tâm trí sắp không còn tỉnh táo nữa rồi.

- Ông ta đúng là tên khốn mà!

Cô thầm chửi thề, bên trong trào lên một cảm giác tủi nhục. Thất vọng vì người cha đó...thất vọng vì mẹ tại sao lại đi quá sớm...bỏ lại cô một mình trong căn nhà không còn tình người này. Cô khóc, khóc đến khi bản thân chìm vào giấc ngủ do mệt mỏi và do vết thương thể xác..

_____
Sáng hôm sau...

Gia Kỳ tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm trên giường nhớ ra đêm qua cô thiếp đi dưới sàn mà sao lại ở trên giường được? Sờ lên vết thương sau lưng đã được băng bó lại. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Vú nuôi mở cửa bước vào, trên tay cầm một bát cháo nóng tiến đến cạnh giường cô. Nét mặt già nua lộ rõ vẻ đau thương nhìn cô, đặt bát cháo sang bên cạnh thều thào nói:

- Cô chủ à! Đừng bướng bỉnh nữa, cái thân già này không biết còn được bên cạnh cô bao lâu nữa...

Bà vừa nói vừa rơi nước mắt, nhìn đứa con do một tay mình chăm sóc bị như vậy khiến lòng bà quặn thắt.

- Vú à...đừng nói vậy mà...con hứa với vú sẽ không còn bướng bỉnh nữa.

Gia Kỳ lau đi hàng nước mắt lăn dài trên má bà, mỉm cười thật tươi. Bà bưng bát cháo bên cạnh lên vừa thổi vừa đút cho cô ăn. Khung cảnh thật bình yên, những điều giản đơn chỉ diễn ra trong khoảnh khắc này khiến cô chỉ muốn thời gian ngừng lại.

Rầm...

Tiếng cửa mở khiến hai người giật mình, Tra Uyển bước vào với khuôn mặt đắc thắng trên tay còn cầm tấm phiếu máy bay ném vào người cô:

- Cha đã đặt vé cho chị sang nước ngoài rồi! Mau chóng thu dọn đồ đạc rồi biến đi.

- Này cô không thể gõ cửa trước khi vào phòng sao?

- Đừng có nhiều lời! Mau mau cút đi, đúng là đồ chướng mắt.

Tra Uyển day day hai mắt, tỏ vẻ khinh bỉ rồi rời đi.

- Ch...chuyện này là sao vậy cô chủ?

Vú nuôi run rẩy nhìn cô, Gia Kỳ nắm lấy tay bà an ủi nói rằng bản thân ở lại đây nhất định sẽ bị dày vò. Tốt hơn hết là lên thuận theo ý họ. Bà nén cơn đau cùng cô thu dọn đồ ra sân bay.

Sau khi tạm biệt bà, Gia Kỳ yên tâm lên máy bay lúc này trong cô mới thật sự được giải thoát.

- Cuối cùng cũng thoát khỏi họ!

#Agnes_Trần

|Vợ Yêu Mau Về! Anh Sai Rồi| 《Agnes Trần》Where stories live. Discover now