Chapter 19

345 27 2
                                    

Tối hôm đó,tôi ở nhà một mình.Ba mẹ đi công tác 1 tuần.Dù sao tôi cũng quen với việc này rồi.

Đang ăn cơm ngoài ban công,hưởng gió trời vào buổi tối mát rười rượi,tiếng chuông cửa lại vang lên.

"Chào!"-Rei giơ hai ngón tay hình chữ V,nhăn răng cười.

Tôi để hắn vào.

"Nhà tối tăm thế này???"-Hắn trợn mắt nhìn quanh nhà tôi.

Tôi cũng chui ra từ bóng tối,trả lời hắn bằng một giọng buồn tẻ.

"Tại vì tớ chết rồi~~~"-Câu nói của tôi làm Rei giật mình,nhảy cẩng lên.

"Híc,đáng sợ thế!!! Thôi,ra ngoài đi tớ đưa cậu đi!"-Không chần chừ thêm,Rei đẩy tôi ra khỏi cửa.

Từ bao giờ mà cái hành lang bên ngoài căn hộ này lại xa lạ với tôi đến vậy.Cuộc sống của tôi cứ ngày một héo dần đi...

"Tớ muốn đi công viên"-Tôi lờ đờ nói.

"À...ừ ừ"-Hình như hắn sợ tôi rồi...

Đây chỉ là một cái công viên nhỏ gần nhà tôi thôi.Không ồn ào,náo nhiệt.Chúng tôi dạo bộ quanh cái hồ lớn.Trong công viên,mọi người đi lại khá nhiều,các cột đèn đã được thắp sáng,tờ mờ toả bóng xuống mặt đường.Trong công viên chỉ có mấy tiếng thủ thỉ nói chuyện của mọi người,không mấy ai nói lớn.

"Rei này"

"Hả?"

"Chiru thích cậu đấy!"-Chắc đây là câu chuyện cuối cùng tôi có thể nghĩ ra.

"Hả?"-Nhưng Rei lại nhận thức quá chậm-"À...ừ..."-Hắn gãi đầu.

"Xì...não phẳng!"-Tôi ngán ngẩm nhìn hắn.

Chúng tôi cứ đi,đi mãi.Không biết bao giờ sẽ dừng lại.

"Au!"-Vì cái tính đi mà mắt cứ chổng ngược lên trời của tôi,đang đi thì tôi vấp phải phần đường nhô lên.Cả người tôi đổ sập xuống đất.

Tôi xót xa nhìn cái đầu gối toét cả máu.Càng nhìn lại càng thấy nó đau.

"Hậu đậu quá thể!"-Rei lườm tôi.

"Đau quá..ai da~~~"

Bỗng nhiên,hắn bế thốc tôi lên,nằm gọn lỏn trong vòng tay chắc chắn đó.

"Ơ?"-Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện.

"Trật tự!"-Hắn quắc mắt nhìn tôi.

Từ dưới nhìn lên gương mặt nghiêm nghị của Rei,tim tôi có chút rung động thoáng qua.

Hắn đưa tôi tới một cái ghế gỗ trong công viên,từ trên này có thể phóng tầm mắt ra xa,thấy nửa bên kia thành phố.Cảnh vật thu nhỏ lại trong mắt mình.

Rei chạy đi tìm 'đồ nghề' ở đâu đó và quay lại.Hắn quỳ xuống trước mặt tôi.

"Nào,đưa chân đây"-Giọng nói không một chút đùa cợt.

Tôi ngoan ngoãn 'show' cái vết thương đang há miệng ra.

Hắn sơ cứu rất giỏi,thỉnh thoảng chỉ khiến tôi rên hừ hừ mấy cái.Rei là một tên con trai hoàn hảo.Vừa đẹp trai,vừa giỏi,lại biết quan tâm.Nhưng mà sao tôi vẫn muốn đá hắn quá trời!!???

Cự GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ