Chapter 23

362 24 2
                                    

"Tốt lắm! Rất tuyệt!"

Chỉ khi tiếng của thợ quay phim vang lên,cả hai đứa mới tỉnh ngộ.Nhận ra trước mặt mình là Rei,tôi đã sững người trong 5'.

Đỏ...

Đỏ...

Mặt tôi cứ nóng đến cháy cả ra.Tôi không dám nhìn hắn nữa.Không~~~ nụ hôn đầu của tôi aaaaaaaaaaa!!!!!!! Nghĩ đoạn,tôi bay ra xách cái cặp rồi chạy biến.Huhu...xấu hổ quá...

Sáng hôm sau đến lớp tôi còn phải trùm khăn kín mặt...Híc...Đến hôm nay nó vẫn chưa hết đỏ... Thế này thì làm sao mà tham dự lễ hội đây??~~~Tôi vẫn chưa hết cơn bàng hoàng hôm qua.Điều gì đã khiến tôi..."mi" hắn một cách tự nhiên đến thế nhỉ? Híc,lại còn 'tim đập thình thịch' nữa...

Quên mất...Chiru...

"Chào!"-Tôi gượng gạo lên tiếng.

Tôi biết rõ ràng là Chiru đang giận mình.Có khi cơn giận cao ngút trời luôn...Tôi bị ép mà...

Cô bạn không trả lời tôi,cứ vờ chăm chú vào quyển báo trước mặt.Cả người tôi nát bét và đông cứng dưới sức nặng của tảng băng Chiru.Giận rồi giận rồi...Tôi phải làm sao???

Tôi vẫn ngồi xuống ghế như thường.Xong,vắt óc suy nghĩ một hồi tôi mới nảy ra một ý nghĩ...Mong là có thể được.Thực sự tôi muốn Chiru hiểu,tôi không có ý như cô ấy nghĩ.

"Ushhhhhh"-Tôi gấp máy bay rồi chạy ra đầu kia của lớp phi vào đầu Chiru.Tiếng máy bay giấy lao đi như xé nhẹ không khí.

Cứ như có mắt giấu ở đâu đó,không cần nhìn,cô bạn cũng giơ tay lên chộp lấy chiếc máy bay.Ngừng một lúc,Chiru mới mở ra đọc.

(Chiru: hể? Lúc đấy đang định giơ tay lên làm động tác uốn cổ tay mà,chả hiểu sao lại bắt được cái này)

Trong thư tôi viết rằng mình không cố tình làm thế,một phần là do nhiệm vụ,một phần là (tôi kể những gì tôi thấy khi nhìn vào mặt Rei lúc ấy ra),công nhận tự trình bày lại thấy ngại thật.Và tôi an ủi,khích lệ Chiru thử tỏ tình với Rei xem kết quả ra sao để cô bạn không phải một mình ôm nặng mối tình này nữa.Mong là Chiru sẽ bị thuyết phục bởi những lời từ đáy lòng của tôi,sâu thẳm nhất luôn.

Cô ấy trả lời cái gì đó vào tờ giấy đó thật nhanh rồi phi ra phía tôi.Sau đó khuôn mặt lạnh lùng trở lại như lúc đầu.Tôi cứ nhìn chăm chăm Chiru,lòng ắp đầy lo sợ rằng cô bạn không tha cho mình,rồi sẽ sai mafia Sei 1,Sei 2,... Gì đó tới bắt tôi...huhuhu

"Bịch"

Chiếc máy bay giấy đâm vào giữa trán tôi rồi rơi nhẹ xuống đất.Tôi lo lắng,hai tay cứ run run mở cầm lên.Mắt tôi không rời Chiru một giây,để xem cô bạn có nhìn phản ứng của mình tí nào không...Không,Chiru hoàn toàn im lặng và trầm ngâm,lạnh như một tảng băng.Hít một hơi thật sâu,tôi dũng cảm mở tờ giấy ra.

Ừ,và dòng chữ trong thư uốn éo với xung quanh là các hình chibi nhe răng cười tíu tít:

"Ra đây tớ ôm làm hoà nào!♪( '▽`)"

Hả??? Tôi sốc suýt rơi cả tờ giấy.Sao Chiru có thể dễ dãi đến vậy? Nhưng mà thôi,không sao,cô ấy tha cho mình là tuyệt nhất rồi.Tôi không nghĩ ngợi gì nữa mà chạy về chỗ ôm chầm lấy Chiru.

Cự GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ