Chapter 22

366 23 3
                                    

Sau giờ học,cả lớp tôi ở lại để tiếp tục buổi quay thứ hai.Như mọi khi,tôi chỉ mong đến lúc được khệnh khạng ngồi vắt chân trên ghế chỉ đạo.

"Nào nào,mặc trang phục rồi tiếp tục nào các đồng chí!"

Mọi người răm rắp nghe theo lệnh tôi,liền đi lấy trang phục để thay ra.Xong xuôi cả,mọi người vào vị trí.Cảnh quay hôm nay chủ yếu là ở nhà nhân vật nữ chính,Sayuri.

"Các cậu diễn nghiêm túc để nhanh chóng hoàn thành vào ngày mai nhé!"-Tôi hớn hở thông báo.Thật không thể đợi tới khi bộ phim này được chiếu trước toàn trường,trong một lễ hội lớn của trường.

Sayuri mệt mỏi trở về từ trường.Khi cô vừa về tới nhà,bật máy tính và mở website viết truyện của riêng mình lên,Sayuri ngay lập tức bị thu hút bởi cái mail gửi từ một người có cái tên lạ,cô chưa nghe hay nói chuyện bao giờ trên diễn đàn quen thuộc này của mình.Sayuri tò mò mở mail ra.Đó là những dòng bình luận,khen ngợi và cổ vũ những câu chuyện Sayuri viết.Cô đã đọc rất nhiều tin nhắn từ người hâm mộ,những người yêu mến cô sau khi tiếp xúc với tác phẩm trên web của Sayuri.Nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy có gì đó quen thuộc,gần gũi trong từng chữ người đó gửi cô.Hằng ngày Sayuri đều nhận được thư an ủi,động viên,chia sẻ với cô.Dường như người đó ở rất,rất gần cô nhưng Sayuri không thể đoán ra đó là ai,bởi có lẽ cô đã sống quá thờ ơ với cuộc sống.Sau một khoảng thời gian nói chuyện,đón nhận tình cảm từ người hâm mộ giấu mặt đó,Sayuri cảm thấy ở mình một chút rung động,hình như cô đã biết yêu?

Yui diễn rất đạt những cảm xúc của một cô gái sống nội tâm.Các cảnh quay cũng rất tuyệt vời.Mọi người lại càng mến mộ cô lớp trưởng nữ này,và hơn hết,là tôi! Đây là tác phẩm tuyệt vời nhất của thế kỉ mà!

Sau khi cảnh quay của ngày hôm nay kết thúc,cả lớp ra về lúc 6h chiều.Sân trường đã bớt đi nhiều vẻ ồn ào náo nhiệt.Thay vào đó là một màu cam nặng nỗi u sầu bao trùm lên cảnh vật.Mọi thứ gần như nhuốm màu trầm,khuất dần vào bóng tối.

Nhưng chỉ cần lớp tôi chạy nhảy nô đùa trước khi ra về là khoảng sân trường lại bớt đi không gian tĩnh mịch đó.

"Chào nhé! Ngày mai nhớ ở lại quay cảnh cuối nha!"-Tôi vẫn đứng trước cổng trường đợi mọi người về hết.

Tất cả đã về,mỗi người rẽ một hướng.Sau cùng chỉ còn tôi và Rei.Song song,hai đứa vừa đi vừa nói chuyện.

"Thế nào,ngày kia là lễ hội rồi.Lớp mình thì văn nghệ là gần xong rồi,nhưng còn trang trí với các quầy hàng?"-Tôi bắt đầu để tâm tới những thứ khác.Công nhận là nhiều và đau đầu thật.

Rei ngẫm nghĩ một lúc.

"Còn hai ngày,hôm nay tớ sẽ sang nhà cậu trang trí biển hiệu nhé.Quầy hàng thì ngày mai tới giao nốt,được không?"

"Ừ.Ba mẹ tớ cũng chưa về,8h tối sang nhé.Có dụng cụ tô vẽ gì cậu mang hộ tớ nhé?"

"Nhớ rồi"-Rei và tôi tạm biệt khi tới trước cửa nhà tôi.Còn hắn thì đi lên mấy tầng trên.

Tối hôm đó,đúng 8h tối,Rei đã có mặt ở nhà tôi,với dao rọc giấy,thước kẻ,màu,giấy,... Nhiều đến mức hắn phải nhồi nhét có vẻ khó khăn vào một cái thùng các-tông.Không chần chừ thêm,hai đứa bày đầy đồ dùng dụng cụ ra phòng khách.Chưa đầy 30' cái sàn nhà đã dính đầy kim tuyến,màu vẽ,... Híc,thế này thì dọn dẹp mệt lắm đây~~~

Cự GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ