Chapter 2

1.1K 40 6
                                    

Ngày học đầu tiên kết thúc một cách êm đẹp trong tiếng chuông vang liên hồi,tưởng như chẳng dứt.Mọi người háo hức đội chiếc mũ của mình,lúng túng đeo quai cặp lên vai rồi chạy thật nhanh xuống dưới sân trường,nơi các phụ huynh đang đứng đợi.Ai ai cũng mong cái khoảnh khắc được về nhà,được liến thoắng về buổi họcđầu tiên trong đời của mình với bố mẹ.

Tôi mệt mỏi,nhét xong cái hộp bút vào ba lô thì mọi người cũng đã về gần hết.Cuối cùng tôi cũng đóng được cái khoá lại,khó khăn nhấc cái ba lô lên khỏi bàn rồi nhanh chóng rời khỏi ghế.Chắc mọi người về gần hết rồi...

Vừa bước chân ra khỏi cửa,tôi bắt gặp ngay Kai chạy ù về phía mình.Cậu ta níu vào cánh cửa lớp,thở không kịp,nhưng vẫn cố lên tiếng:

"Tớ quên..."

Tôi tròn mắt:

"Quên gì cơ?"

"Quên cậu!"-Cậu ấy đột nhiên mở to đôi mắt lanh lợi nhìn tôi,trả lời một cách thản nhiên.

"Tớ á?"

"Ừ,bởi vì tớ là vệ sĩ của cậu"-Kai tự tin để tay hình nắm đấm trước ngực,như siêu nhân ấy.

Tôi không nói gì nữa,cứ thế bước đi cùng Kai.Mấy lần tôi muốn bắt chuyện,vì thời điểm này mọi người đã về hết nên không có gì ngại ngần.Nhưng giữa tôi với cậu ấy chẳng có gì để nói.Đang lúc tôi còn lúng túng,căng thẳng thì Kai lên tiếng trước:

"Ê Đần,cậu tên là gì ấy nhỉ?"

Tôi sốc đến mức muốn ngã ngửa ra.Đúng là...Bạn cùng bàn mà chưa biết hết tên cúng cơm của nhạ nữa!Thế mà tôi đã có nickname rồi cơ đấy!

"Ừm...Mizumi Ako.Gọi tớ là Ako thôi"-Tôi cố làm ra vẻ thân mật.

Thì Kai bình thản đáp lại:

"Sao lại là Ako.Đần chứ!"

Tôi nhăn mặt.Thấy khuôn mặt méo xệch của tôi,Kai phá lên cười.Đi tới nửa cầu thang,cậu ấy hỏi:

"Cậu tự về nhà à?"

Tôi đáp:

"Mẹ tớ đón"

Bỗng dưng trong con mắt luôn sáng bừng kia xuất hiện một nỗi buồn thoáng qua.Bất giác tôi hỏi:

"Làm sao thế?"

Cậu ấy lắc đầu,nhe răng cười:

"Tớ thấy tiếc vì không được đưa cậu về"

"Tại sao?"-Ngay sau khi nói xong câu đấy tôi mới thấy mình thật ngớ ngẩn.

"Vì tớ là vệ sĩ của cậu!"-Cậu ta giơ nắm đấm thẳng lên trời,ra vẻ quả quyết lắm.

Tôi ngây ra nhìn cậu ấy một lúc,rồi cũng không kìm nén được niềm hạnh phúc dâng trào khi nghe được câu ấy,đặt một nụ cười mỉm trên môi mình.Nghe câu nói ấy mà tôi thấy lòng mình như có gì vừa nảy nở,mặc dù nó vẫn còn mơ hồ lắm.

Chúng tôi xuống tới sân trường.Mẹ ngồi ở chiếc ghế cạnh bụi cây,vẫn trông đợi tôi.Vừa thấy tôi xuống,mẹ đã chạy lại bên.

"Ako!Sao xuống muộn thế con?"

Tôi chưa kịp trả lời thì Kai đứng bên cạnh đã vội lên tiếng.Một cách tự nhiên,như thể chẳng có gì ngăn được cậu.

Cự GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ