Chapter 9

552 35 4
                                    

Tôi quên mất,quên mất một điều quan trọng rằng Kai có Miyu luôn ở bên cạnh cậu ấy.Chẳng còn chỗ trống nào cho tôi đâu...Thế nên từ bỏ đi có lẽ sẽ tốt hơn.Chúng tôi đã từng là bạn,thế thì sao? Kai thích Miyu,không phải tôi.Vậy nên hãy để cậu ấy tiếp tục tình cảm ấy,đừng xen vào Ako ạ.

Nếu tôi cố làm mình bị phân tâm thì một lúc nào đó tôi sẽ quên được thôi.Tình cảm trẻ con đó có gì quan trọng,quý giá đâu cơ chứ? Một lúc nào đó nó cũng sẽ hết thôi.

Mặc dù vậy,trước khi mọi chuyện thực sự kết thúc,tôi sẽ đối diện với nó một lần cuối.Chiều hôm đó,ngay khi vừa tan học,tôi nói với Rei rằng mình có việc bận nên cậu ấy cứ về trước.Đó chỉ là do tôi không muốn Rei nghĩ tôi lằng nhằng,phức tạp.Vì tôi sẽ đi gặp Kai một lần nữa.Một tuần đã trôi qua từ ngày tôi tới bệnh viện nơi cậu ấy đang chữa trị.Tôi không thể bớt lo lắng,thấp thỏm nếu không tới gặp cậu ấy tận mắt.

Tôi lên một chiếc taxi,tới thẳng bệnh viện Đại học Kyoto.Lần này không có Rei đi bên cạnh để cổ vũ,ủng hộ,tôi thấy bồn chồn,chân tay như có luồng điện chạy qua làm tê cứng.Nhưng tôi sẽ phải làm đến cùng quyết định từ bỏ này.Sau lần này,Kai sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi,sẽ đi vào ký ức bị vùi lấp mãi mãi...Cho dù kỉ niệm đẹp tới đâu thì mãi là kỉ niệm,hiện tại không thể cứu chữa được nữa rồi.

Chiếc xe dừng bánh ,vừa vặn sát cái vỉa hè dẫn thẳng tới bệnh viện to lớn ở xa kia.Tôi trả tiền,rồi lao thẳng vào dòng người đông đúc vẫn luôn chuyển động ấy.Mọi thứ phải thật nhanh chóng,nếu không một suy nghĩ yếu đuối khác sẽ xuất hiện trong đầu và cản bước tôi.

Đây rồi,phòng của Tsukiba Kai.

Kai... Kai nhất định phải ở trong đó,tôi có linh cảm như thế và lấy hết can đảm đặt nắm tay lên cửa.

Không một tiếng trả lời từ bên trong.Tim tôi chùng xuống.Lẽ nào tôi chẳng còn được gặp lại Kai nữa...? Có khi nào tất cả đã chấm dứt từ ngày tôi rời Tokyo?.. Không,tôi phải vào mới biết được.

Và rồi,cánh cửa từ từ được kéo sang nhờ lực tay rất khẽ của tôi.Tôi ngó vào trong.Kai đang ở trong đó.Cậu bạn ấy đang ở trong...Đang ngủ.Hơn nữa,trong phòng không có ai khác.Thấy vậy,tôi rón rén bước vào,để không khí im ắng trong căn phòng nuốt lấy mình.Tất cả đồ vật trong phòng đều ngủ,ngủ say như cậu.Chỉ có túi truyền nước treo trên mắc đang chậm rãi nhả những giọt nước xuống đường dây chảy chậm,cùng với một cái máy đặt cạnh đầu giường thỉnh thoảng kêu lên những tiếng "tút".

Tôi lặng yên ngắm nhìn khuôn mặt cậu.Kai đã khác xưa,mặc dù mới chỉ vài tháng.Cậu ấy có phần nào trưởng thành hơn,chững chạc hơn hiện trên gương mặt với đôi mắt nhắm nghiền.Mái tóc đen của cậu ấy rủ xuống khuôn mặt,xuống tấm gối bên dưới đầu.Kai mặc bộ trang phục của bệnh nhân,một màu trắng tuyền,hoà vào màu xanh nhạt của tấm chăn ôm lấy cơ thể cậu.Cảm xúc dồn dập nãy giờ trong tôi bỗng lắng xuống,một nỗi đau xót như mạnh mẽ dấy lên trong tôi.Tôi không muốn Kai như thế này...Tôi không muốn...Kai phải là một tên hề suốt ngày nói cười,Kai phải là một tên ngố miệng luôn tự nhận hắn là vệ sĩ của tôi...Kai không phải một linh hồn đang bị héo mòn như trước mặt tôi.Đột nhiên,một dòng nước mắt tìm tới sống mũi của tôi,rồi đi lên khoé mắt.Nước mắt trào ra hai bên mắt,đọng lại trên má tôi.Có cái gì đó bên trong cứa vào tôi,cứa bật cả máu ra.Tôi thấy đau,không phải đau cho mình mà đau cho người bạn trước mặt mình.

Cự GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ