Chapter 16

443 26 4
                                    

Không thể mở miệng nói gì.

Mắt tôi dán chặt vào đôi mắt tối tối hiện ra giữa bầu trời đêm ở trên.Cả người tôi bất động giữa đống cát.Kai vẫn đứng đó cúi xuống nhìn tôi.

"Muộn rồi ra đây doạ ma người khác hả?"-Kai hỏi lại,giọng có phần bông đùa.

Tôi hướng mắt đi chỗ khác,không nhìn hắn nữa.

"Hừ,không ngủ được!"

Kai lại bên cạnh tôi rồi ngồi xuống.Mái tóc hắn bị thổi tứ tung bởi những cơn gió biển.Hắn hướng mắt ra khơi,ra những con sóng xa cứ di chuyển lại gần,ra đường chân trời có vài đốm sao tắt dần.

"Mát quá nhỉ"-Kai bâng quơ buông một câu nói.

"Ừ..."-Một lần nữa tôi lại chìm trong vẻ đẹp êm ả của bầu trời đêm choán hết tầm nhìn của mình;chìm trong cái hiền dịu của cát.

Sau đó,chỉ còn nghe thấy tiếng gió hoà với tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ rồi lại trôi về với lòng biển.

Không hiểu sao,miệng tôi lại buông ra một câu hỏi như thế này:

"Cậu có còn là vệ sĩ của tớ không?"

Kai quay lại nhìn tôi,đứa đang nằm bên cạnh.

"Hả?"-Hắn nhoẻn miệng cười-"Trả công cho tớ đi thì tớ bảo có"

"Ớ! Hồi trước cậu có đòi công đâu!!!"

Kai cười ma mãnh lấy ngón tay...bịt mũi tôi lại rồi chiếm lời:

"Haha,thế giới đã thay đổi"

"Bỏ ra!!!"-Tôi giãy giụa đập đập vào tay Kai.

Hức...Nhức cả mũi~~~

"Chắc là không đúng không? Cậu thích Miyu mà?"-Tôi can đảm hỏi.

Từ dưới này nhìn lên khuôn mặt Kai rất rõ.Tôi thấy hắn vừa mỉm cười,đôi mắt hướng ra xa.

Kai gật đầu.

Tôi hơi buồn.Nhưng dù sao cũng đã phải chịu đựng đủ rồi nên đành giữ im lặng.Là bạn cũng được rồi.

"Ê hai người ở đây làm gì thế?"

Tiếng Rei vang lên gần đó.Ngẩng lên,tôi thấy Rei đang tiến tới chỗ mình,theo sau là Chiru.

"Kai đang chuốc thuốc mê Ako rồi ném xuống biển hử?"-Cô nàng lại nghĩ vớ vẩn rồi...

Rei và Chiru nằm xuống bên cạnh tôi.Cả bốn đứa cùng hướng ánh nhìn ra bầu trời.Lúc này là 3 giờ sáng,từ phía chân trời ửng lên một ánh sáng mờ nhạt.

"Mặt trời sắp lên rồi..."-Kai nói nhỏ,như thể nói với mình tôi,xong,hắn cũng ngả người vào bãi cát.

"Tớ chưa bao giờ được ngắm mặt trời"-Khuôn mặt Rei ánh lên niềm hạnh phúc thầm kín khi cậu ấy nói.

"Tớ luôn muốn nướng mặt trời lên ăn vào mùa đông"

Câu nói của Chiru vang lên khiến cô nàng nhận được 3 ánh mắt kinh ngạc,có phần hãi hùng.Rồi cả bốn đứa cùng phá lên cười.

Sau đó mọi thứ lại bị tiếng gió dịu dần cuốn đi.Nhưng bên trong lòng đọng lại một cảm giác ấm áp khi được ở bên bạn bè.Có lẽ tôi không bao giờ quên được khoảnh khắc này.Nó vừa nhẹ nhàng,vừa thầm kín nhưng thật đáng trân trọng.Nhìn lại một năm học lớp 7,tôi đã làm quen được với một cô bạn mới và gặp lại hai cậu bạn thân cũ.Mỗi người một tính cách riêng biệt nhưng đều khiến họ,một cách nào đó,trở thành những người bạn quan trọng của tôi.Cuộc sống là một đường đua luôn yêu cầu những bước chân vội vã,gấp gáp không bao giờ lỡ nhịp.Có lẽ không hẳn vậy,đôi khi trong cuộc đời ta cũng cần tìm kiếm một khoảng lặng,một phút lắng lòng lại để cảm nhận những vẻ đẹp ẩn tàng,kín đáo như thế này.

Cự GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ