-' Lisa đáng ghét sao không gọi điện cho mình vậy ta giờ này chắc chắn là đã đến Hàn Quốc rồi chứ gọi điện cũng không thèm bắt máy nữa' Rosé mới ra khỏi phòng khám nàng không hề biết chuyện gì đang sảy ra đi ngang qua quầy lễ tân thì nghe hai cô y tá nhiều chuyện gì đó với nhau đang không có bệnh nhân khám về phòng cũng chán nên nàng đi lại nhiều chuyện cùng họ
-' hai người đang nói gì với nhau vậy' đi lại bàn lễ tân Rosé đưa tay gác lên mặt bàn hống hớt
-' cô không nghe gì sao 2 tiếng trước có có một chuyến xe cấp cứu chở hai người trong quân đội bị thương đến đây đó chắc là cấp cao lắm đây vì phía Tư lệnh đã gọi điện yêu cầu bệnh viện mình phải cứu gấp hai người họ mà là con gái nữa chứ'
-' Thời buổi này rất hiếm khi có con gái làm trong quân đội lắm cô biết đó làm trong đấy nhan sắc sẽ mau tàn phai lắm'
-' họ bị gì' Rosé lên tiếng hiếu kỳ
-' hình như là rớt từ trên trực thăng xuống đấy máy trực thăng nó nổ bánh chành luôn tôi nghe y tá ngồi xe cấp cứu kể lại một người thì bị chấn thương ở vùng đầu gối trên người có vài vết cắt chắc là do vụ nổ khiến những tấm kính bể văng trúng còn một người thì thì bị miếng sắt đâm sâu vào vai cũng trong vụ nổ đó luôn thêm vài anh quân nhân nữa nhưng họ bị thương ngoài da thôi không nghiêm trọng lắm, y kìa đó cô gái bị gãy chân đó ra rồi' đang nói chuyện với Rose thì thấy Lisa từ phòng chấn thương định hình ngồi trên xe lăn được đẩy ra nên cô khiều vai Rosé quay lại chỉ cho nàng thấy , lúc quay lại nhìn nàng bần thần đến vô hồn người đang được đẩy lướt qua mình cái gì đây mình muốn gặp lại Lisa nhưng không phải là trong hình dáng này trán được dán băng gạc người thì ngồi lên chiếc xe lăn được người khác đẩy đi áo thì lấm lem máu đây không giống với hình ảnh mà nàng tưởng tượng khi sẽ gặp lại cô ,nàng cứ đứng như vậy đến một lúc lâu hình bóng của Lisa cũng dần khuất sau khúc cua của bức tường
-' trung uý của chúng tôi sao rồi bác sĩ' Lisa hỏi người đang đẩy xe đưa mình vào phòng bệnh về tình hình của jisoo
-' Cô ấy đã được đưa vào phòng hồi sức sau khi phẫu thuật lấy miếng sắc kia ra nó đâm vào khá sâu khiến cô ấy bị thương ở vùng mô mềm bây giờ không có gì đáng lo cả chỉ chờ cô ấy tỉnh lại thôi, phòng của thiếu uý kế bên trung uý thôi khi nào cô ấy tỉnh dậy sẽ được chuyển vào cùng phòng với cô' vì bác sĩ trẻ ân cần nói cho cô biết tình hình ở bên kia đẩy cô vào tới cửa rồi đỡ cô nằm lên giường dặn dò vài điều rồi cũng bước ra ngoài để lại cô một mình với không gian lạnh lẽo của bốn bức tường
-' unnie em tìm chị nãy giờ' vì Kang seulgi đã đi thực tập ở bệnh viện khác cho nên bây giờ không có ai để nàng tâm sự Rosé cần tìm Jennie để giải bày mọi chuyện nhưng khi cô nhìn thấy hình ảnh đó còn đáng thương hơn mình thì chuyện cô muốn nói cũng không phát ra tiếng được, nhìn con người tóc tai bù xù nước mắt một vài chỗ khô vài chỗ ướt kia thì chắc là chuyện cô đối mặt còn tồi tệ hơn là chuyện mình vừa mới gặp , jennie ngồi một mình ở cửa phòng cấp cứu từ nãy đến giờ cô không rời đi vì đôi chân này không bước vững được nữa sợ té rồi ai sẽ đỡ mình dậy là con người đang nằm ngủ say trong phòng hồi sức hay là tự mình cố gắng đứng dậy đây mệt mỏi quá rồi ngay khi định rời đi thì Rosé đi lại ngồi xuống bên cạnh nhìn cô
BẠN ĐANG ĐỌC
[JenSoo] Này bác sĩ Kim ! có muốn hẹn hò không?
Fanfiction*Fic không nam hoá* mình lấy ý tưởng từ phim hậu duệ mặt trời ,tác phẩm đầu tiên nên có j sai sót mong mng hãy rộg lượng bỏ qua cho🙇🏼😁