tập 38 cuộc chiến luôn mang đầy đau thương

515 20 1
                                    

BÙM!!!!

'mau !!! lên hỗ trợ phụ nữ và người già chạy nhanh lên....BÙM!!! hạ sĩ Lee còn hai đứa bé kìa nhanh lên ' những ngày cô và Lisa về nước phía quân phản động sau bao tháng im ắng đã nổi dậy làm mọi người trở tay không kịp quân đội viện trợ Hàn Quốc chỉ còn có vài chục người họ đang ra sức cứu giúp những người còn mắc kẹt trong đống đổ nát kia những quả mìn mà phía quân địch ném tới ngôi làng chẳng mấy chốc đã bị tàn phá nặng nề không còn dáng vẻ ban đầu nữa xác người đã nằm ra liệt trẻ con thì khóc đến đau tiếng những người mẹ gào thét gọi tên con đến bật máu che mặt cả một vùng trời chỉ còn những tiếng kêu la đến khàn tiếng chẳng ai để ý đến người khác nữa vì tính mạng của họ giờ này cũng đang ngàn cân treo sợi tóc

' chết rồi xe bây giờ chạy không kịp nên làm thế nào đây bọn chúng quá đông chúng ta không thể chống đỡ nổi với một mình lực lượng như vậy được phía đồng minh họ còn chưa đến sao' một hạt sĩ ôm chầm hai đứa bé quỳ xuống kế bên người đồng đội đang núp ở sau bức tường ngắm bắn những  tên đang chỉa súng ngược vào họ hai đứa bé cứ không ngừng khóc gọi mẹ của chúng

' Họ đã đến rồi nhưng các vùng khác cũng đang bị chiếm phá chắc bây giờ ở khu này chúng ta sẽ tự lo quá phải cố lên thôi nào có ra sao mạng của người dân cũng là trên hết ...BÙMMM!!!!' Những tiếng nổ của không ngừng vang lên những tiếng vội bơm vẫn không ngừng tay của những kẻ không có tình người

' haha vui thật lâu rồi mới được ném bom đã tay như thế này được nhìn máu tươi mà đã cả mắt chúng bay sang bằng hết cho tao địa bàn này nay mai sẽ thuộc về chúng mình' Tiếng nói phát ra từ  đồng hương cũng là một người dân của một đất nước nhưng bây giờ đối với họ việc giết chóc người dân của mình lại là một thú vui rất bình thường

' cậu ôm hai đứa bé đi sau tôi sẽ hỗ trợ chúng ta phải thoát khỏi nơi đây nếu không bức tường này cũng không ngăn nổi vài cơn ội mìn nữa đâu nhưng nào dù có phải phơi thây ở đây thì tính mạng của những đứa trẻ này không được kết thúc vô cớ ở nơi máu chảy đầy tang thương này, này hai cháu dù không biết tiếng địa phương nhưng cũng đừng sợ nhé ba mẹ chúng cháu cũng đang đợi chúnh cháu về đây hãy thật mạnh mẽ nào đừng khóc nữa tụi chú hứa sẽ đưa hai cháu về với gia đình của mình mà nhanh thôi nhé' nhìn xuống hai đứa trẻ đang ôm chầm thân hình của một người lính bàn tay lắm lem không ngăn nổi sự run rẩy vì những tiếng nổ vang trời kìa đôi mắt vô hồn chân thật ngây thơ nhưng lại không cảng nỗi những sự hoảng sợ đến tột cùng của những viên đạn bạc lạnh lẽo kia đưa một tay đến rờ má và xóa đầu hạ sĩ Goo trấn an, không khóc nhưng những tiếng thúc thít kia vẫn vang lên trẻ con mà ai chẳng sợ những thứ như thế này xung quanh là những người không còn thở đá thì cứ thay phiên nhau đè lên những người dân vô tội ấy nhà cửa tan hoang vài nơi bị nổ đến không biết ra hình dạng gì

' Đừng nhìn nữa chúng sẽ ấm ảnh vào sâu trong đầu đấy hãy nhắm mắt lại nha khi mở mắt ra bên kia là một vùng trời an toàn và chỉ có màu xanh của mây trắng và nắng vàng trong lành đang đợi bọn cháu tin mấy chú lần này nhé'  bọn trẻ không biết hai người này đang nói gì vẫn cứ ôm chặt như một khúc gỗ đang cứu sinh mạng của bọn chúng vậy ngước đầu ngầm hiểu ý nhau cả hai tìm đường lui để đến với đồng minh của mình những viên đạn kia vẫn cứ nhắm vào bọn họ mà bay đến chẳng may cánh tay của hạ sĩ Lee đã trúng đạn nhưng dù có đau đớn cách mấy cũng không buông bỏ bỏ những thiên thần mà mình đang ôm trong tay đưa hai đứa trẻ đến vùng an toàn giao lại cho người khác  chúng vẫn cứ nhìn cậu một đứa bé đã ngừng khóc tiến lại

[JenSoo] Này bác sĩ Kim ! có muốn hẹn hò không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ