tập 40 nợ này tôi muốn trả cả đời

558 25 0
                                    

*xin lỗi tập nay hơi dài mong mọi người đọc không mệt (^v^)*

Hôm nay lòng người nặng nề hơn mọi ngày nhiều mở cửa bước vào phòng nhìn mọi thứ xung quanh nơi đây từng có hiện diện của một người từng cảm nhận hơi ấm của một người và rồi để lại một mình cô đơn trống trải đối diện với sự thật ngày hôm nay đôi mắt đã sưng lên vì đã khóc gần như cạn nước mắt người vô hồn nhìn quanh căn phòng đi đến ghế sofa ngồi xuống lấy trong giỏ xách ra nhìn họp quà nhỏ xinh kia bên trong là sợi dây chuyền mặt vòng tròn thiết kế tinh xảo ý nghĩa của nó là vĩnh cửu là mãi mãi và trường tồn nhưng còn gì nữa đâu mà mãi mãi khi người tặng nàng không còn

'em vẫn cứ khóc sao? tôi đang rất đau lòng đây bây giờ không thể ôm cũng chẳng thể nào với tới được gần bên em hãy tập mạnh mẽ lên khi ở một mình nhé '...

'làm sao em biết lời chị nói là thật? dù có khóc đến ngất đi thì chị jisoo cũng bỏ mặt em thôi thấy không giống lúc này ngay bây giờ khi em muốn gục ngã thì người luôn đi phía sau không còn để đỡ mà tự đứng dậy... tình yêu mong manh lắm nhưng vết thương đã lỡ thì rất khó lành...'

' Vậy thì quên tôi đi đừng nhớ nữa nó sẽ càng khiến em thêm mệt mỏi và cô đơn hơn thôi hãy nghĩ về tương lai của mình sau này'...

' nghĩ về sau này sao ?tương lai của em đã định là chị từ khi trái tim này vô tình khác tên Kim jisoo rồi bây giờ bảo em hãy nhìn về tương lai mà tương lai của em đã chết ngay lúc hiện tại như bây giờ thì còn gì nữa đâu mà để nhìn tới....' jennie bó gói tựa cầm bây giờ nơi này sao lạ quá hay vì thiếu vắng gì đó nhìn đến góc bếp kia

flashback

' trung uý nay tín cho em ăn gì vậy?'

' bữa sáng tình yêu của tôi dành cho em có món cà sốt thịt bâm canh kim chi tàu hủ và bò xào hành tây cùng trứng ốp la chuẩn đầu bếp luôn rửa mặt đi ,ăn xong tôi chở em đến bệnh viện rồi cũng về nhà viết báo cáo'

'được rồi chờ em không được ăn vụng đó em nhìn hết rồi thiếu miếng nào là trung uý không song với em đâu'.....
_____________

'vậy tối nay tôi ngủ nhà em nhé'

'sao lại nhà em Soo không về nhà đi phòng em không cho mướn'

' Tôi làm mất chìa khóa vào nhà rồi em không cho chỉ còn một chỗ là ngủ trong xe thôi em đành lòng nhìn tôi co ro trong thời tiết lạnh lẽo vậy sao'

' miễn sao không ở cùng người nguy hiểm như trung uý chung một chỗ là tốt rồi'

'nguy hiểm? yah~ tôi luôn bảo vệ em mà giờ em coi tôi là người nguy hiểm sao? ôi chao thật quá tàn nhẫn với con tim của tôi' .......

end flashback

Mọi thứ như một cuốn băng tua chậm được chiếu trong trí nhớ của nàng chúng khiến cho nước mắt đang cố cầm cự kia lại tuôn trào ra trong vô thức lần nữa tưởng tượng cô ở bên cạnh tưởng tượng cô nâng nêu chiều chuộn tưởng tượng sự ấm áp và hơi thở không còn tồn tại kia khiến nàng mệt mỏi lấy sợi dây chuyền trong cái hộp ra nó thật đẹp thật long lanh và cũng thật quý giá đây có lẽ là món quà đầu tiên và cũng là cuối cùng từ người kia đời người có gặp thì cũng có lúc quên có nhớ nhung rồi cũng có lúc mong lung đợi chờ nhưng tất cả đều chung với lại một chữ khờ mà thôi, khờ vì tin lời nói của cô hết lần này đến lần khác khờ vì cứ ngỡ rằng cô luôn ở phía sau mình mãi thôi và cũng vì chữ khờ mà nàng ôm đau thương đến lúc  không thở nổi như bây giờ

[JenSoo] Này bác sĩ Kim ! có muốn hẹn hò không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ