Chương 2: Tai nạn

3.1K 186 37
                                    

Tiêu Chiến giật mình tỉnh lại, toàn thân anh đều đổ mồ hôi lạnh dính nhớp khó chịu. Anh nhận ra mình vẫn đang nằm ngủ trên giường trong phòng của mình. Anh bật dậy tìm kiếm điện thoại trong sợ hãi, mong rằng mọi thứ chỉ là mơ.

Tiêu Chiến tìm thấy điện thoại, mở lên nhìn màn hình hiển thị 3h sáng ngày 5/9/2025, không có tin nhắn của Vương Nhất Bác, cũng không có cuộc gọi nhỡ của Lâm tỷ. Anh thở ra một hơi dài may quá, hoá ra chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng ,thật may, thật may.

Tiêu Chiến vẫn sợ ác mộng sẽ biến thành thật vội vàng gọi điện cho cậu. Rất nhanh liền có người bắt máy , giống như là người kia đêm nay vốn chưa hề chợp mắt. Từ đầu dây bên kia một giọng trầm ấm quen thuộc vang lên, giọng cậu nghe có vẻ vô cùng mệt mỏi.

"Chiến ca? "

"..."

"Chiến ca? Anh có đó không?"

Tiêu Chiến khàn giọng gọi: "Nhất Bác"

Vương Nhất Bác bật cười. "Ừ em đây"

"Cún con"

"Ừ... em đây"

Tiêu Chiến cuối cùng cũng kềm không được mà nức nở: "Thật may, thật may, em còn sống"

Vương Nhất Bác giọng điệu hồ nghi hỏi "Chiến ca? Anh khóc sao? Anh nói gì vậy em nghe không hiểu? Tất nhiên là em còn sống rồi. Trước tiên, anh nín đi được chứ? Nín rồi kể em nghe chuyện gì khiến anh hoảng hốt gọi điện thoại cho em giờ này còn khóc đến thương tâm như vậy?".

Tiêu Chiến cố gắng bình tĩnh, cố gắng nín khóc, lau vội nước mắt, ổn định hơi thở mới tiếp tục nói .

" Anh mơ thấy ác mộng, trong mộng em đã tự sát, em...đã chết hức hức. Anh thấy em, nằm đó bị trùm lên khăn trắng. Anh rất sợ. Nhất Bác anh sợ lắm hức hức".

Vương Nhất Bác trầm mặc trong vài giây rồi nhất thời giấu đi, bật cười đáp .

"Ngốc quá. Chỉ là ác mộng mà thôi. Không phải thật. Dạo này anh xem phim kinh dị nhiều lắm hay sao mà mộng lung tung thế? Em . Vương Nhất Bác, trân trọng tuyên bố, em sẽ không bao giờ từ bỏ mạng sống của mình vì bất kỳ điều gì a. Anh yên tâm. Chiến ca, ngủ thêm chút nữa đi trời vẫn còn sớm. Mà này, trong mộng của anh, lý do gì mà em tự sát vậy?"

Tiêu Chiến bối rối nói: "Anh cũng không biết lý do.... Anh đã thật sự rất sợ hãi, vô cùng sợ hãi. Hứa với anh em sẽ không bao giờ quyết định dại dột kết thúc sinh mạng đáng quý của mình vì bất kỳ điều gì được không Nhất Bác?".

Vương Nhất Bác dùng giọng điệu trịnh trọng nhất đáp ứng Tiêu Chiến: "Em hứa. Chiến ca, điều anh thấy không phải là sự thật. Anh đừng sợ nữa. Hay.... em hát anh nghe nha ".

Tiêu Chiến đáp "Được".

"Anh muốn nghe bài gì?".

"Nam hài. Anh muốn nghe em hát bài Nam hài".

"Được ".

Dứt lời, Vương Nhất Bác liền dùng chất giọng trầm ấm của mình hát vang lên bài hát cậu thích nhất cho người cậu yêu nhất nghe bài hát "Nam hài".

[BJYX] [Hoàn] Tiêu Chiến nói anh ấy muốn kết hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ