Lúc sau từ Bách Hoa yến trở về, Ngô Ưu càng nghĩ càng không thích hợp, luôn cảm giác mình hình như quên mất cái gì đó, nhưng trái lo phải nghĩ lại nhớ không nổi nên đành từ bỏ.
Hôm nay tình huống cùng trong dự đoán hoàn toàn bất đồng, nam nhị thế nhưng không xuất hiện ở hiện trường phát sinh cốt truyện, bất quá đạo tặc ám sát vẫn là lên sân khấu.
Nằm ở trên giường, Ngô Ưu có chút mê mang, kỳ thật sớm nên nghĩ đến, chính mình xuất hiện sẽ trở thành biến số, bởi vì nguyên chủ Ngô Ưu căn bản là sống không đến lúc này.
Đến tận bây giờ, Triệu Thanh Tử còn không có giải quyết ta, nàng đối ta tột cùng là thái độ gì...
Trước đó vì giữ mạng sống mà nói ra lời nói xấu hổ kia, Ngô Ưu tự hồi tưởng lại cũng ngượng đến co quắp ngón chân.
Kéo chăn lên che che nửa dưới khuôn mặt chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp, giống như làm vậy thì có thể vùi lấp mấy thứ cảm xúc xấu hổ.
Sau khi bình tĩnh, lại bắt đầu hồi ức nguyên tác cốt truyện, hiện giờ Bách Hoa yến đã qua, tình tiết quan trọng tiếp theo hẳn là Mạc Tử Ý lên sân khấu.
Nhưng bây giờ còn rất sớm a, nếu không có gì thay đổi thì phải tới mùa xuân năm sau người này mới lên sân khấu, dựa theo tình huống Bách Hoa yến tới xem, chính nàng xuất hiện có lẽ thay đổi một bộ phận hướng đi và có một số việc sẽ tiến hành theo hình thức khác.
Lăn qua lộn lại ngủ không được, Ngô Ưu dứt khoát xuống giường đứng dậy tùy tiện khoác kiện áo ngoài, dẫn theo đèn lồng đi tới phòng bếp.
Đây là thói quen của Ngô Ưu ở kiếp trước, lúc nào ngủ không được liền muốn ăn gì đó, nhiều khi không phải đói bụng, chỉ là miệng thấy thèm thèm mà thôi.
Ban đêm càng là rét lạnh, Ngô Ưu nhịn không được nắm thật chặt áo ngoài, nhìn bốn phía một mảnh đen nhánh, ngẫu nhiên một trận gió thổi qua làm lá cây sàn sạt rung động.
Bị này hơi chút thấm người hoàn cảnh ảnh hưởng, Ngô Ưu không biết sao lại nhớ tới những bộ phim kinh dị từng xem ở hiện đại.
Rồi nàng thấy hoảng hoảng, quyết đoán từ bỏ ý tưởng đi phòng bếp, xoay người trở về, không chống được cảm giác có người đi theo sau lưng mình.
Trong lòng sợ hãi tăng trưởng, Ngô Ưu liền đi nhanh một chút, đi ngang qua một cái bậc thang, không cẩn thận trượt té sấp mặt.
Đèn lồng trong tay văng ra hơi xa, Ngô Ưu xoa xoa đầu gối đứng dậy, nhặt đèn lồng lên, trong thoáng giây ngẩng đầu nhìn thấy trên cái cây phía trước hình như có bóng người mặc đồ trắng phấp phới.
Tức khắc da đầu tê dại, xoa xoa đôi mắt nhìn lại lần nữa, trên cây đã không có gì. Nội tâm kinh hoảng vô cùng, Ngô Ưu không ở lâu thêm, phóng như bay về phòng ngủ.
Phịch một tiếng đóng cửa lại, Ngô Ưu đốt toàn bộ nến trong phòng, mới tìm về một chút cảm giác an toàn.
Lúc này thật sự là ngủ không được, nhớ tới một loạt hành vi của mình vừa rồi, Ngô Ưu dở khóc dở cười, cảm thấy mình đúng là chết nhát.