11. Tín nhiệm

878 80 12
                                    

Trong phòng tràn đầy mùi thuốc đắng chát, Ngô Ưu hít hít mũi cảm thấy thật sự chịu không nổi, đem cửa sổ đẩy ra, muốn cho mùi vị tản đi một chút.

Trên bàn bày chén thuốc cần uống, Ngô Ưu nhìn màu nâu sậm trong chén, mày nhíu chặt. Nàng bưng chén lên lại buông xuống rồi bưng lên, động tác không ngừng tuần hoàn, vẫn là không hạ được quyết tâm uống cho xong.

Hay là đổ nó đi? Dù sao thân thể của mình đã rất tốt, nghĩ vậy, Ngô Ưu lén lút nhìn ra phía ngoài cửa, xác nhận Triệu Thanh Tử không có tới liền nghiêng chén đổ thuốc vào chậu cây bên cửa sổ.

Lại nói tiếp chậu cây thông đen này cũng thật là đáng thương, lúc Ngô Ưu mới vừa xuyên qua vì ứng phó Triệu Thanh Tử mà đã rót cho nó không ít dược, hiện giờ vẫn là vì ứng phó mà tiếp tục hành vi này.

Đặt cái chén không lên bàn, lát nữa cái chén này chính là minh chứng cho việc mình đã uống thuốc. Triệu Thanh Tử hẳn là vẫn còn cho người mai phục, mình mới vừa cảm mạo, Triệu Thanh Tử bên kia liền đã biết.

Vai ác đại lão thường ngày tới cửa giám sát mình uống thuốc, như là sợ chính mình cái này pháo hôi không nghiêm túc trước tiên lãnh cơm hộp, thuốc rất đắng, trong lòng Ngô Ưu thì rất khổ.

Không phải là nàng đang trêu cợt ta đó chứ?
Bất quá như vậy đối với Ngô Ưu mà nói kỳ thật cũng có lợi, mặc kệ Triệu Thanh Tử đối với mình là thái độ gì, ít ra có thể thấy được nàng có hứng thú với mình.

Nhiều cơ hội tiếp xúc thì càng dễ hành sự.

Đương lúc miên man suy nghĩ, nha hoàn ngoài cửa thông báo Triệu Thanh Tử tới, Ngô Ưu vội vàng đứng dậy, quả nhiên ra cửa thấy thân ảnh Triệu Thanh Tử.

Tiếp nhận xe lăn từ tay nha hoàn, Ngô Ưu đẩy nàng vào trong phòng, "Hôm nay như thế nào tới muộn hơn?".

Triệu Thanh Tử nghe vậy sửng sốt, khẽ cười nói: "Làm sao? Mới chậm một lát đã tưởng niệm thành như vậy?"

"Nói vậy không phải, ta chính là không có lúc nào là không nhớ tới ngươi."

Ngô Ưu đẩy Triệu Thanh Tử đến bên cạnh bàn, đổ một chén trà để trước mặt nàng, vừa mới ra ngoài cảm giác được nhiệt độ hôm nay khá thấp, vai ác đại lão lại ăn mặc có chút đơn bạc.

Lại nhìn nhìn tay Triệu Thanh Tử phiếm đỏ, Ngô Ưu ngồi xổm xuống sờ sờ mu bàn tay nàng, cảm nhận độ lạnh.

Theo nguyên tác giả thiết, Triệu Thanh Tử ngoại trừ hai chân tàn tật, thân thể cũng không phải rất tốt. Ngô Ưu nội tâm không khỏi xẹt qua một tia đau lòng, Ngô Ưu ở kiếp trước có cô em gái cũng khoảng tuổi Triệu Thanh Tử, em gái rất nghịch ngợm, đâu có chịu nhiều khổ cực giống như người này.

Dùng đôi tay bao bọc lấy tay Triệu Thanh Tử, ý muốn giúp nàng làm ấm. Không thể không nói tay của vai ác đại lão cũng thật đẹp, ngón tay thon dài mảnh khảnh, làn da mịn màng. Nguyên chủ bởi vì thích giơ đao múa kiếm, trên tay có chút vết chai cứng.

Vốn dĩ Ngô Ưu còn tưởng xoa nắn, như vậy Triệu Thanh Tử có thể càng ấm áp một ít, nhưng ngẫm lại vẫn là từ bỏ. Vai ác đại lão da thịt non mịn, tay mình xoa lên không khéo làm nàng không thoải mái.

【BHQT】Mở ra đơn giản hình thứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ