Nhìn trên bàn thiếp vàng thiệp mời, Ngô Ưu nổi lên ưu sầu, đây là Trương Văn Kỳ mời đi ăn xong thì tiện tay ném thiệp lại, nói là muốn tham dự thì cứ đi.
Thời gian hôn lễ là vào ngày mai.
Ngô Ưu kỳ thật rất muốn đi kiến thức một chút, nhưng đi tham gia hôn lễ không mang theo lễ vật khẳng định không thể nói nổi, sờ sờ túi tiền xẹp lép bên hông, chút tiền ấy chống đỡ sống sót đã không tồi.
Tính không đi, lại từ trong ngăn kéo lấy ra lần trước thoại bản, nghĩ thứ này đặt ở đây cũng đã nhiều ngày, ngày mai đi trả cho Triệu Thanh Tử, thuận tiện đi xem nàng.
Lại nghĩ tới kệ sách lớn trong phòng Triệu Thanh Tử, lắc lắc đầu, nếu là phát sốt làm cho tàn tật kia hẳn là tổn thương dây thần kinh, nàng là năm tuổi tê liệt, cho tới bây giờ mười hai năm, tuy rằng Ngô Ưu không muốn thừa nhận, nhưng chân nàng muốn khôi phục khả năng tính là không lớn.
Có lẽ thế giới này sẽ có kỳ tích xuất hiện, tựa như chính mình sẽ đến thế giới này còn thuận lợi mà thay đổi nguyên lai vận mệnh, Ngô Ưu như vậy an ủi chính mình.
Trong đầu không khỏi hiện ra Triệu Thanh Tử ôn hòa cười bộ dáng, nàng giống như thực thích trêu cợt ta, luôn là thích làm ta sợ sau đó nói cho ta biết là nàng gạt ta.
Nghĩ nghĩ, Ngô Ưu cũng cảm thấy bản thân dại dột buồn cười, nhịn không được khóe miệng hơi hơi giơ lên, lại cảm thấy Triệu Thanh Tử khi trêu cợt mình thành công tươi cười thập phần đáng yêu, nụ cười ấy hẳn là phát ra từ thiệt tình.
Không biết vì sao trong lòng đối ngày mai chờ mong càng sâu thêm một ít.
Phát hiện càng nghĩ càng sốt ruột, hận không thể hiện tại liền đến ngày mai.
Có chút bất đắc dĩ mà thổi đèn lên giường, nhưng Ngô Ưu trong lòng vẫn không ngừng kích động, thẳng đến buồn ngủ đánh úp lại mới nhắm hai mắt.
Trong chốc lát cảm giác được có ai đó đang lay động người mình.
"Tỷ tỷ, tỷ tỷ nên rời giường, mặt trời đều phơi mông."
Ngô Ưu trở mình, còn muốn ngủ tiếp một hồi, đột nhiên phát hiện không đúng, cái này kêu chính mình rời giường thanh âm hình như là tiểu muội.
Mở choàng mắt, trước giường đứng một cái ăn mặc áo thun quần jean nữ hài, nữ hài giờ phút này vẻ mặt ngoài ý muốn, đúng là chính mình kiếp trước muội muội.
Trong lòng nghi hoặc, đây là có chuyện gì, chính mình không phải xuyên thư sao?
Không đợi suy nghĩ cẩn thận đã bị muội muội kéo dậy từ trên giường, đầu trống rỗng, rửa mặt thấy trong gương vẫn là bộ dáng kiếp trước.
Nhất thời không rõ ràng lắm đến tột cùng là mình nằm mơ tỉnh lại hay là vẫn đang nằm mơ, nếu vẫn đang ở trong mơ....
Ngô Ưu sờ sờ mặt, trong gương người làm đồng dạng động tác, nếu là đang ở trong mơ thì xin giấc mơ này dài lâu một chút.
Hết thảy đều giống như kiếp trước, chân thật đến đáng sợ. Ngô Ưu nhìn mẹ đang bận rộn trong phòng bếp, muội muội ngồi ở sô pha xem phim truyền hình, tự nhiên muốn khóc.
![](https://img.wattpad.com/cover/247803563-288-k20319.jpg)