Rời

1.3K 70 7
                                    


Khi Tiêu Chiến đến quầy bar, Vương Nhất Bác đã trong tình trạng say khướt, anh đi theo vị trí mà người phục vụ quầy bar hướng dẫn, thuận lợi tìm thấy Vương Nhất Bác đang nằm gục trên bàn.

Nhìn thấy cảnh tượng của cậu lúc này,  Tiêu Chiến không biết phải nói gì, ba ngày trước bọn họ đã cãi nhau một trận rất lớn, Vương Nhất Bác đã bỏ nhà ra đi. Không ai liên lạc với ai, Tiêu Chiến đang thu dọn đồ đạc thì nhận được cuộc gọi của Vương Nhất Bác, anh nghĩ bọn họ cũng đã kết thúc rồi, không cần thiết phải ở lại đây nữa.

Ai ngờ người ở đầu dây điện thoại bên kia là người phục vụ của quán bar YeMei, "Alo, xin chào, tôi là người phục vụ của YeMei, em trai của anh đang say rượu, anh đến đây đón cậu ấy một chuyến, cậu ấy say đến bất tỉnh nhân sự, tôi gọi thế nào cũng không tỉnh dậy." Tiêu Chiến nghe xong liền hỏi địa điểm cụ thể rồi nhanh chóng lái xe đến.

Nhìn Vương Nhất Bác say khướt gục trên vai mình, Tiêu Chiến đột nhiên xúc động, anh không biết tại sao anh và Vương Nhất Bác lại đi đến bước đường này. Cãi nhau không dứt, chỉ vì một chút việc nhỏ cũng có thể cãi nhau. Lần này họ gần như là mỗi người một ngả.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt Vương Nhất Bác nằm lên giường, cởi quần áo bẩn ra, đắp chăn bông lên, rồi ngồi xuống bên giường, lặng lẽ nhìn cún con bên cạnh, anh biết Vương Nhất Bác không hề thay đổi, Vương Nhất Bác vẫn luôn là người đặt anh lên hàng đầu. Chỉ có bản thân anh đã thay đổi. Trở nên vô cùng nhát gan, những ánh mắt kỳ thị xung quanh, những lời trách móc từ gia đình, người thân, nó như một thanh kiếm đâm xuyên qua tim anh, nhưng anh quên mất rằng Vương Nhất Bác không hề bị thương bởi những thanh kiếm đó.

Dần dần, anh không thể chịu đựng nổi những ánh mắt kì thị ấy, mỗi ngày chuyện cãi vã với Vương Nhất Bác cứ đều như cơm bữa; mặc cho cún con nhường nhịn anh, anh cũng vẫn không chịu nổi áp lực trong lòng. Cuối cùng, ngày hôm đó, anh đưa ra đề nghị chia tay với Vương Nhất Bác, và trong khoảnh khắc đó, sự tức giận trong lòng  của cún con bấy lâu nay được giải tỏa khi nghe hai từ chia tay ấy.

Họ đã cãi nhau một trận rất to, ai cũng nói hết lời uất ức oán trách trong lòng nhưng đều là nỗi tức giận, những lời oán trách ấy biến thành bom đạn, khiến họ cãi nhau ngày càng gay gắt. Cuối cùng, cuộc cãi vã kết thúc với sự rời đi của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhìn người đang nằm trên giường, anh biết là anh có lỗi với Vương Nhất Bác, rõ ràng là anh không chịu được áp lực từ xã hội và gia đình,  vậy mà lại đi cãi nhau với cậu hết lần này đến lần khác, có lẽ đã đến lúc hai người phải chia ly hoàn toàn, nếu không, đến sau cùng sẽ còn đau lòng hơn nữa.

Anh cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của Vương Nhất Bác, người ở bên dưới dường như cảm nhận được sự mát lạnh trên môi liền từ từ mở mắt. Khi nhìn thấy rõ người trước mặt, cậu luồn tay giữ chặt gáy của Tiêu Chiến, tiếp tục hôn thêm một nụ hôn sâu. Tiêu Chiến không ngờ rằng Vương Nhất Bác sẽ thức dậy, anh sững sờ một lúc, dẫu sao thì họ cũng sẽ cãi nhau một trận nữa thôi.

Nhưng không, bàn tay của cún con càng ngày càng không thành thật, Tiêu Chiến vội vàng đẩy tay cậu ra. Cún con của anh lúc say rượu có vẻ hơi bướng bỉnh, nên Tiêu Chiến cũng không ngăn cản nữa. Rốt cuộc, lý trí đã thất bại trước bản năng sinh lý của một con người.

Vương Nhất Bác biết những điểm mẫn cảm của anh, nhanh chóng kích thích anh để anh không thể chạy trốn được, rất nhanh liền khiến Tiêu Chiến buông lỏng những khúc mắt trong lòng. Rồi cơ thể hai người hoà làm một. Anh và cậu lại làm tình, họ làm tình một cách cuồng nhiệt như thể ngày mai là ngày tận thế,... từ trên giường, đến ghế sopha, kệ bếp, đến bồn tắm, họ làm tình ở bất cứ nơi nào có thể.

Dẫu sao họ cũng đã bên nhau được 7 năm, ngoại trừ áp lực từ bên ngoài, anh và Vương Nhất Bác vô cùng hòa hợp. Anh còn nhớ khi anh và cậu bắt đầu ở bên nhau, anh 28 tuổi và cậu 22 tuổi.

Vào thời điểm đó, anh là một nhà thiết kế nổi tiếng, còn Vương Nhất Bác là một tay đua xe chuyên nghiệp, việc hai người có phong cách và tính cách hoàn toàn khác nhau lại ở bên nhau quả là khiến người ta cảm thấy kỳ lạ.

Duyên phận là điều rất kỳ diệu, Tiêu Chiến không hề nghĩ rằng bản thân 28 tuổi lại bị hấp dẫn thu hút bởi cậu nhóc kém mình 6 tuổi. Còn yêu cậu nhóc này không chút do dự.

Sau khi ở bên nhau, bạn bè đều khuyên anh rằng tuổi tác hai người chênh lệch rất lớn, suy nghĩ cũng sẽ không giống nhau, anh nên cân nhắc kỹ lưỡng. Không ngờ hai người không chỉ ở bên nhau mà còn ở bên nhau nhiều năm như vậy.

Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại, Vương Nhất Bác vẫn còn ngủ say, khuôn mặt cún con có vẻ hơi giận, nhìn lên thân người Vương Nhất Bác, khắp nơi đều chi chít dấu hôn đỏ rực do anh đánh dấu, ngắm nhìn cậu một hồi lâu, anh liền đứng dậy đi tắm rửa sạch sẽ, mang theo hành lý đã sắp xếp sẵn rồi rời đi.

Anh đặt chìa khóa lên bàn ăn, quay lại nhìn Vương Nhất Bác nằm trong phòng ngủ, có lẽ cả đời này họ sẽ không gặp lại nhau nữa. Anh lên máy bay đến đất nước Ý xa xôi.

Anh của 35 tuổi vẫn là một nhà thiết kế nổi tiếng tài ba, và Vương Nhất Bác của 29 tuổi vẫn là một tay đua chuyên nghiệp. Nhưng, mọi thứ vốn không thể quay lại như lúc đầu. Tất cả... đã thay đổi.

Giữa hai người bọn họ có quá nhiều mối bận tâm. Nếu từ đầu họ không gặp nhau, cuộc sống của họ có lẽ đã tốt hơn.

[ ZSWW / Chiến Bác ] Đoản văn - Chiến Bác  [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ